AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

-Ôi trời! – Linh cười ngất – Sinh nhật mày một tháng nữa cơ mà, sao hỏi sớm thế?

Tôi cười gượng. Thực tình tôi cóc quan tâm mình sinh tháng mấy hay Linh tặng quà cho mình hay không. Chỉ là tôi không biết nên bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào. Kỹ năng tán gái ngu khổ thế đấy! Tôi lúng búng tiếp lời:

-Hỏi vậy thôi! À… ờm… dạo này mày không chơi với thằng Gà nữa à?

Linh lắc đầu:

-Không hợp thì thôi chứ sao?

Và em im lặng lâu thiệt lâu, chừng như không muốn nói thêm vấn đề ấy. Tôi gãi gãi vành tai nóng bừng, lưng chảy đầy mồ hôi. Con đường dưới chân tôi có dấu hiệu nhão ra như bùn. Tôi lấy bình tĩnh rồi lên tiếng:

-Mày nhớ chuyện hồi lớp 7 không?

-Chuyện gì? – Linh hỏi.

Tôi chỉ tay lên má:

-Đó!

Linh thúc khuỷu tay vào sườn tôi, miệng cười:

-Có!

Em vẫn nhớ! – Tôi tự nhủ. Hít một hơi thu hết can đảm, tôi hỏi:

-Vậy… tao làm lại như vậy một lần nữa thì có được không?

-Hả?

Linh dừng bước, tôi dừng bước theo, hai đôi mắt nhìn nhau hồi lâu. Dường như sự đối mặt ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc nếu không có một quả bóng nước bay trúng đầu tôi. Tôi quay ra ngoạc mồm chửi:

-Đan Mạch thằng nào ném tao đấy?

-Là bố ném đấy! – Một thằng cười phớ lớ – Lại đây coi!

Dù đang đợi câu trả lời của Linh, nhưng tôi không thể nhịn được bản mặt nhơn nhơn của thằng kia. Sau cùng, cả em lẫn tôi tham gia cuộc vui, như thể đã quên béng khoảnh khắc ban nãy. Cuối buổi vui chơi, Linh nhờ tôi đèo về nhà. Hai đứa vẫn im lặng, tựa thi gan đánh đố nhau xem đứa nào phải mở miệng trước.

Nhà Linh không xa trường cấp hai lắm, cứ theo trục đường chính là tới nơi. Đầu con đường ấy có một cây phượng lớn, cứ tới mùa hè là nở rộ đỏ rực cả góc trời. Lần đầu tiên nhìn thấy cây phượng đó, tôi ngửa cổ phóng tầm mắt lên tán cây cao nhất. Bất chợt có bông hoa phượng rụng rơi giữa trán tôi, Linh nhanh tay bắt lấy bông hoa trước khi nó rơi xuống đất. Em cười:

-Nhìn đường đi! Đâm xe bây giờ!

Tôi nhe răng cười rồi đánh mắt sang cây phượng:

-Phượng đếch gì mà to thế mày?

-Không biết! Bố tao bảo nó có ở đây từ lâu lắm rồi!

Đi thêm khoảng tám trăm mét nữa, Linh bảo tôi dừng xe. Nhà em ở ngay mặt đường, sau này muốn tìm cũng dễ. Em bước xuống, đi thẳng vào nhà và không quên nói lời tạm biệt:

Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan
Truyện Học Sinh
Truyện Phải Lòng Anh
Truyện Tôi Là Cửu Vĩ
Truyện Yêu Con Gái Của Anh
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net