-Đấy, học hành như thế có phải tốt hơn không? Tao bảo rồi, mày chỉ ngu trong một số lĩnh vực thôi!
Tôi mím môi vừa tức vừa buồn cười trước lời đùa giỡn của em:
-Con ranh này, mày thích chết à?
Trong mắt Linh, tôi đã chứng tỏ rằng mình là đứa biết thay đổi. Mọi việc còn thuận lợi hơn nữa khi em và thằng Gà sinh xích mích. Bạn biết đấy, tình cảm tuổi học trò phức tạp đến nỗi những đứa trong cuộc còn chẳng hiểu nữa là người ngoài. Hôm sinh nhật Linh, tôi chạy ra ngoài mua một mớ kẹo kéo cộng thêm túi Coca gọi là quà tặng em. Lúc về tới lớp, tôi chợt thấy em gục đầu xuống bàn, vai rấm rứt như đang khóc, bên cạnh có con bạn lựa lời an ủi. Còn phía xa, thằng Gà mặt mũi hầm hầm như sắp đánh nhau đến nơi, cả lũ con trai dạt đường cho nó bước. Tôi vội đến cạnh thằng Choác rồi hỏi:
-Hai đứa nó sao vậy mày?
-Chịu! – Thằng Choác nhún vai – Cãi nhau cái gì đấy về điện thoại thì phải?!
-Cụ thể là thế nào ấy chứ?
-Đ.M mày hỏi khó! Tao là lãnh tụ quan tâm việc dân việc nước, hơi đâu quan tâm mấy chuyện tầm thường ấy? Nhưng sao mày hỏi nhiều thế?
Tôi lắc đầu không trả lời. Nhân giờ ra chơi, tôi lặng lẽ nhét bịch Coca lẫn đống kẹo kéo vào ngăn bàn của Linh rồi ngồi im một chỗ chờ đợi. Lát sau, Linh về chỗ ngồi và phát hiện trong gầm bàn có thứ gì là lạ. Như một phản xạ tự nhiên, em ngẩng đầu nhìn tôi, tôi bèn nhe răng cười lại. Linh ngẩn mặt một lúc, môi hồng bỗng thoảng nụ cười với tôi dù đôi mắt vẫn đỏ hoe. Tôi mừng rỡ khôn tả. Có vẻ tôi đã thay đổi đúng như ý em mong muốn. Tôi vẫn còn cơ hội sửa sai, vẫn còn cơ hội để xóa nhòa mọi khoảng cách.
Vẫn còn cơ hội…
Kỳ nghỉ Tết qua đi, bọn học sinh trở lại trường học với tâm trạng háo hức về một chuyến tham quan cuối cùng của cấp hai. Nhưng nhà trường bàn tới bàn lui, cuối cùng quyết định hủy bỏ vì lo ngại dịch cúm gà H5N1. Đứa nào đứa nấy than vãn thối trời thối đất. Gà kệ mẹ gà, sao lại hủy tham quan? – Bọn học sinh gào thét.
Chẳng còn tham quan, lũ học sinh đành ôm hận đâm mặt vào học hành. Tôi thì không tiếc lắm vụ tham quan, bởi lẽ quan hệ giữa Linh và thằng Gà đang… có diễn biến xấu. He he, tôi không ghét thằng Gà, nó cũng là thằng chơi được dù rằng hơi gấu bể, nhưng tôi cũng nhắm tới Linh nên… xin lỗi vì trù ẻo mày nhé, Gà!