Vào năm lớp 8, học sinh tiếp nhận thêm hai môn mới: hóa học và vật lý. Tôi học vật lý không tệ, nhưng hóa thì không thể tiếp thu. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc một mớ công thức gồm những số to số nhỏ, chữ đi trước số, số đi trước chữ, tôi thực sự choáng! Bài kiểm tra mười lăm phút đầu tiên của môn hóa, tôi ăn nguyên con ngỗng to đùng. Không nản chí, tôi bỏ ra hai tháng ôn luyện. Sau hai tháng chuyên cần chăm chỉ, trình độ học hóa của tôi chuyển đổi từ mức dốt lên hạng cao cấp của… ngu. Ngoài H2 + O2 = 2H2O, tôi chẳng biết tí gì về hóa học nữa. Điều này chỉ khiến thành tích học tập của tôi thêm tệ hại. Chưa hết, tôi lại học kém cả môn văn, thành thử tôi là thằng vô “văn hóa”. Kết thúc học kỳ I, tôi vẫn bết bát cuối lớp với học lực trung bình.
Sang lớp 8, thêm một tuổi, tôi càng bất trị và quậy phá. Ở nhà, tôi lầm lì, bướng bỉnh, không chịu nghe lời bố mẹ. Tới lớp, tôi liên tục nói chuyện riêng, tham gia vô số trò nghịch ngợm. Ở cái tuổi ấy, mọi lời nói của người lớn với tôi chỉ như muỗi vo ve. Lời khuyên của họ bao năm vẫn cũ rích: “Nếu không học, mày sẽ đi quét rác!”. Thế hệ trước nói với chúng tôi như thế, họ tiêm nhiễm vào đầu chúng tôi những ý niệm không hay về nghề quét rác, họ khiến bọn trẻ khinh thường những con người lao động chân tay. Và tôi học hành trong sự hoài nghi, chán nản và đối phó. Thế nên chỉ còn cách quậy phá thật nhiều ở lớp mới giúp tôi khuây khỏa. Tôi biết rằng mình sướng hơn những học sinh ở nông thôn hay miền núi, tôi sống như một thằng thừa thãi. Tôi biết rõ, rất rõ là đằng khác! Nhưng ở tuổi ấy, trong cuộc sống đầy hoài nghi ấy, tôi chẳng thể biến mình tốt đẹp hơn.
Thực ra thì ở thời của tôi, quậy phá của lũ học sinh tương đương với “nghịch ngu” chứ không hẳn là phá trường phá lớp. Bất cứ trò gì có hơi hướm nhộn nhộn là được đem ra thử ngay. Hai trò nghịch ngu nổi tiếng nhất thời đó là bắn giấy và bóng nước. Giấy được vo viên thành những cuộn hình chữ V rồi bắn bằng dây chun. Giấy cuộn càng nhiều, đạn bắn càng đau. Thằng Choác là chúa bắn giấy, nó thường cuộn ba mảnh giấy lại nên phát đạn bắn ra mạnh như bi sắt. Bắn nhau trong lớp chưa đủ, lũ trẻ kéo cả lớp ra chiến đấu, đạn giấy rơi vãi trắng hành lang nhà trường. Còn trò bóng nước thì khỏi nói về độ bẩn lẫn độ nhây. Kinh hoàng nhất là vào mùa đông, đang co ro trong cái rét, bỗng đâu một quả bóng nước đập trúng đầu. Hoặc đứa nào xấu số thì bị ném bóng nước khi đang đi vệ sinh, cứ phải gọi là nhớ đời. Nhưng tởm nhất phải kể đến những thằng súc vật thay nước bằng mực bút máy, áo trắng ngày ấy loang lổ như áo rằn ri. Hai trò kể trên, tôi tham gia đủ, may sao chưa bao giờ bị bêu trước toàn trường.