Tuy vậy, dù chơi với nhau suốt cả năm lớp 6 lẫn lớp 7, tôi chưa hề đến nhà thằng Cháy lần nào. Bọn trẻ con hồi đó rất khoái rủ bạn bè về nhà mình chơi. Nhưng bởi thằng Cháy không rủ mà tôi cũng chẳng hỏi, do đó hai đứa chưa bao giờ qua nhà nhau. Trong suy nghĩ của tôi, nhà thằng này hẳn phải giàu lắm nên mới sở hữu một chiếc lò sưởi. Tại sao là lò sưởi? Số là thế này: thằng Cháy có mượn cái thằng đi du học (thằng bạn đầu tiên mà tôi gặp, nếu không nhớ, bạn có thể lật sang chương 3) một cuốn sách. Khoảng nửa tháng sau, thằng du học kia đòi quyển sách thì thằng Cháy bảo sách rơi vào lò lửa mất rồi. Sau đấy, thằng Cháy lại mượn sách của đứa khác và khổ chủ cũng không thể lấy lại, nguyên nhân y như cũ: lò lửa. Tôi dợm nghĩ lò lửa chính là lò sưởi, nếu đúng vậy thì nhà thằng Cháy giàu vãi! Nhưng khi tôi kể chuyện này, thằng Choác khẳng định rằng chẳng có cái lò sưởi nào sất:
-Tao đến nhà nó rồi! Làm đếch có lò sưởi!
-Nhưng nó bảo là đánh rơi sách vào lò lửa mà?! – Tôi cãi.
-Bó tay ông! Lửa với sưởi khác nhau!
-Hay là nhà cô dì chú bác nó có lò sưởi?
-Chịu, biết thế đếch nào được!
Tôi không quan tâm tình hình kinh tế gia đình thằng Cháy hay nhà nó có lò sưởi hay không. Vấn đề là có một dạo thằng Cháy nghỉ ốm, khoảng gần ba ngày. Khỏe khoắn trở lại, nó liền mượn vở tôi chép bài. Thực tình lúc ấy tôi sợ vãi linh hồn. Bài vở toàn mấy môn quan trọng như toán hay tiếng Anh, lỡ mà rơi vào lò lửa là hết đường về quê mẹ. Nhưng bạn bè chẳng lẽ tiếc nhau cái quyển vở? Đắn đo mãi, tôi đưa vở cho thằng Cháy và không quên nhắc nhở nó tránh xa lửa. Tới khi nó gửi trả lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vậy, lò lửa không làm ảnh hưởng tình bạn giữa tôi và nó.
Nhưng cuộc sống có những giới hạn mà chỉ cần bạn chạm nhẹ vào nó, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ.
Vào một buổi chiều, sau khi tan lớp học thêm, như thường lệ, ba thằng lại cùng nhau về nhà, vừa đi vừa tán phét về game. Tới lúc qua cổng trường, trông thấy hàng bán quà ăn vặt, thằng Cháy nói:
-Ăn ô mai không bọn bay?
Tôi và thằng Choác lắc đầu. Thằng Cháy nói tiếp: