AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

“Học đi, bả đang nhìn mày kìa!”.

“Ờ ờ, chán quá!”.

Tôi chống cằm lắng nghe mớ lú thuyết… à nhầm, lý thuyết đại số. Nhưng càng nghe, tôi càng mất tập trung. Một nỗi chán chường vô cớ cứ len lỏi trong tâm trí thằng chọi con tôi đây. Tôi bèn bút đàm cho Linh:

“Tết mày có về quê không?”.

“Chắc là có! Mày về không?”.

“Không, chán lắm! Ở quê có gì chứ? Trên này có điện tử, vui hơn! He he!”.

“Mày lúc nào cũng điện tử!”.

“Thật ra là tao không thích họ hàng. Mấy ông bà cô dì chú bác toàn phiền phức thôi!”.

“Tao cũng chán lắm! Nhưng bố mẹ bảo về thì phải về, biết sao được? TT”.

Tôi mỉm cười. Rốt cục, tôi cũng tìm được điểm chung giữa mình và Linh: không ưa họ hàng. Tôi viết tiếp:

“Mày không cho tao số điện thoại à?”.

“Thôi mà, phiền lắm! ><”. “Ờ, không sao. Nhưng mà làm hộ tao cái này được không?”. “Cái gì?”. Tôi thả tay trái đặt xuống mặt ghế chen giữa hai đứa rồi xòe lòng bàn tay ra. Linh nhìn theo, đôi mắt mở to rồi viết vào tờ giấy: “Là sao?”. “Nắm lấy, được không?”. “Mày điên à? Hết chuyện để làm à? ><”. “Nhưng trời lạnh quá, tao cóng hết người rồi! ^^”. Linh không trả lời nữa mà cắm cúi ghi chép bài. Tôi cũng chỉ đùa cợt chứ không mong đợi em nắm tay mình. Nhưng một lát sau, em bắt đầu để ý xuống khoảng trống giữa hai đứa. Nghĩ sao đó, em liền vươn tay trái của mình ra. Loay hoay mãi, em viết: “Trái tay lắm!”. “Trái tay gì cơ?”. “Ngồi khó quá! Tao không nắm tay mày được! ><”. Đan… Mẹc! – Tôi lẩm bẩm. Ban nãy vừa chửi mình là điên, sao giờ đã đòi nắm với bắt? Tôi nghĩ em đang đùa nên được thể đùa theo: “Thì mày dùng tay phải, cầm bút tay trái! Giả bộ nghe bài đi! ^^”. “Nhưng tao không chép bài được! ><”. “Tao chép. Tí ra mượn vở của tao. He he!”. Linh nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng, em chuyển bút sang tay trái còn tay phải thận trọng hạ xuống. Cho tới khi lòng bàn tay em áp lên lòng bàn tay tôi, một cảm giác tê dại chạy suốt cánh tay rồi lan tận óc. Cái gì đây? Đan Mạch? Tôi được gái nắm tay? Ối giời ơi! Tôi hơi run, lưng chảy đầy mồ hôi, tâm trí không kịp xử lý cảm xúc của trái tim. Làm gì tiếp theo đây? Tôi không biết. Tôi quay sang nhìn Linh, em đang chống cằm, ánh mắt chăm chú dõi theo lời vàng ý ngọc của bà chủ nhiệm. Nhưng tôi dám chắc em chẳng nghe được từ nào, vì hai má em đỏ lựng như màu quả dâu tây, vành tai ửng hồng như đang tỏa nhiệt. Cứ để mãi thế này thì không ổn, tôi bèn từ từ nắm tay lại, từng ngón luồn qua kẽ tay của em. Linh hơi run người một chút. Tôi bèn viết lên tờ giấy:

Truyện Những Ngày Cuối Tháng 4
Truyện Nhật Kí Anh Yêu Em
Truyện Vợ Yêu
Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời 2
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net