Đó, trên đây là mấy điều mình muốn làm rõ với các bác. “Anh chàng bé con” thực sự là truyện mình viết để giải trí, tuy nhiên không phải kiểu viết ba lăng nhăng hay hời hợt. Truyện này không mất quá nhiều công sức, cũng không mất quá nhiều thời gian để nghĩ, vì các tình tiết của truyện là những thứ mình đã trải qua. Nói về cái đầu đề của thread, là do hồi trước mình nghe thông tin f145 không cho viết truyện, nên đành phải đặt một tiêu đề khác. Cơ mà cái tiêu đề “Câu chuyện tuổi 23” cũng không tệ lắm. He he!
Xin lỗi các bác vì 7 tháng qua đã khiến các bác hóng và chờ đợi, mong mọi người thông cảm. Mình muốn viết chuyên nghiệp, nên mọi thứ viết ra phải ngay ngắn. Chắc chắn một điều là không ai đọc được cái truyện mà câu không ra câu, viết tắt tùm lum hoặc ngôn ngữ thiếu tôn trọng người đọc. Cho nên thời gian ra truyện có hơi lâu tí. Với cả trong ba tháng vừa rồi mình bắt đầu viết “Ngục Thánh” trở lại nên bị chậm tiến độ. Viết fantasy hại thần kinh lắm. Cũng xin lỗi các bác vì không hay comment hay giao lưu cùng mọi người. Thực ra thì công việc bận, tối thì viết (ngày nào mình cũng viết cả), nhưng có một phần là mình ngại comment. Mình đã comment thì có người trả lời, thế là cái page sẽ kéo dài ra và thành một thread câu view. Mình không muốn câu view, chỉ muốn xem khả năng viết của mình sẽ đi được đến đâu. Và khi kết thúc truyện, mình có thể tự đánh giá khả năng của mình không hề tệ (các bác cho em CDSHT tí! He he!). Có một điều khá hài hước là em chưa đọc truyện nào của Nguyễn Nhật Ánh cả nên không biết rõ truyện của bác ấy ra sao. He he! Tại vì không thích đọc truyện sến mà!
“Anh chàng bé con” đã kết thúc, và mình xin nói rõ sẽ không có phần 2 hay câu chuyện kế tiếp nào cả. Mình cũng không có ý tiếp tục theo đuổi dòng văn này. Có thể một lúc nào đó, trong lúc rảnh rỗi hoặc nghỉ ngơi, mình sẽ viết một câu chuyện đời thường. Nhưng mục tiêu lớn nhất của mình là trở thành tác giả viết truyện fantasy (như anh chàng Tùng Teo Tóp vẽ tranh fantasy vậy). Mình đã viết “Ngục Thánh” được 5 năm rồi và giờ vẫn tiếp tục viết nó. Ngày trước, mình từng post truyện này lên voz, tuy nhiên thời gian hẻo quá, truyện thì rõ dài nên không tiếp tục post được. Tuy nhiên, từ trên này, mình học được một điều là nếu tạo ra một sản phẩm mang tính chân thành và nghiêm túc, mình sẽ nhận lại được sự nghiêm túc và chân thành từ người khác. Một điều rất vui là dù thread không quá nhiều người ra vào, nhưng tất cả mọi người đều để lại những comment rất tích cực và không có cãi vã. Dù vậy, mình rất thích mấy bác comment cho cái chương 26. “Thực sự mình đã có bạn trai rồi!”, mình thích cái này. Thi thoảng cần tí hài hước chứ nhỉ?