AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

Trả tiền xong, Linh nói:

-Thế… khi nào rảnh thì mình gặp nhau nhé!

Tôi cười. Đây chỉ là một câu xã giao, không có gì đặc biệt. Bản thân tôi cảm giác sẽ rất lâu nữa tôi mới gặp lại Linh. Hơi buồn, tôi thấy vậy. Nhìn kỷ niệm một thời đi mất, ai mà vui được? Nhưng chẳng cuộc gặp gỡ nào kéo dài mãi và tôi chấp nhận nó:

-Ừ, khi nào rảnh thì mình gọi.

Hai đứa chúng tôi cùng lấy xe ra về. Nhưng lúc tôi đang nổ máy thì Linh gọi tôi:

-À, từ từ đã! Mình quên mất, còn cái này…

Em nói như thể vừa nhớ ra một chuyện quan trọng, mà thái độ của em lại như chuẩn bị từ trước. Linh lục cặp, đoạn đưa tôi một bọc giấy màu hình vuông. Tôi hơi ngỡ ngàng, bèn hỏi:

-Cái gì thế?

-Quà sinh nhật của Tùng. – Linh trả lời.

Tôi phì cười:

-Sinh nhật tôi mấy tháng trước rồi cô ơi! Đâu cần phải làm thế?

-Sao không? – Linh nhíu mày – Tùng không nhận là không được đâu đấy!

-Rồi rồi, tôi nhận! Nhưng mà cái gì trong này vậy?

Linh nháy mắt:

-Về mở ra xem thì biết! Đừng mở ở đây! À, còn một cái này mình muốn hỏi… Tùng vẫn theo đuổi vẽ chứ?

-Có. – Tôi gật đầu – Mình vẫn vẽ mà!

Chút gió ngày thu thổi tới, lùa những ngón tay mát lạnh vào mái tóc của Linh. Em vén tóc rồi cười. Nụ cười ấy khiến tôi bần thần một lúc. Nó giống hệt hồi cấp hai và sau bao nhiêu năm, tôi lại như thằng ranh hồi lớp bảy rướn người hôn trộm cô bạn cùng bàn. Nhưng đã quá xa cái thời trẻ trâu ấy rồi, quá xa rồi.

-Nếu thế… – Linh tiếp lời – …lần sau Tùng nhớ đem tranh cho mình xem nhé!

-Ừ. Về nhé! Đi đường cẩn thận, kẻo bị cá vàng gọi vào lề!

Linh chun mũi cười:

-Gọi thoải mái! Đừng hòng lấy được của mình đồng nào nhé!

Em vẫy tay tạm biệt tôi rồi lái xe rời đi. Tôi nhìn bóng em khuất dần sau ánh đèn đường vàng vọt. Sẽ mất một thời gian để tôi quên em. Nhớ thì dễ, quên mới khó. Tôi biết mình sẽ quên được, chỉ không rõ là bao lâu. Tôi ngước nhìn bầu trời, cố tìm trái tim mình giữa những vũng mây trắng cuối cùng của trời chiều.

Nhưng sự thực là tôi mãi mãi không thể tìm thấy nó nữa.

Sau buổi gặp gỡ, tôi trở về nhà và lặp lại cuộc sống của một anh chàng độc thân. Tắm rửa, ăn cơm rồi lướt mạng đọc tin tức. Thật may, tôi vẫn còn niềm đam mê vẽ. Chừng nào còn được vẽ, tôi còn cảm thấy mình sống, có thể quên đi những chuyện không vui và bớt thời gian lên mạng than vãn buồn chán. Cũng bởi vẽ nhiều nên tôi hơi xao lãng những chuyện lặt vặt của cuộc sống. Món quà sinh nhật của Linh là một trong những thứ lặt vặt như vậy. Và suýt nữa tôi quên nó thật nếu thằng Choác không nhắn tin qua facebook:

Truyện Yêu Thầm Em Gái Bạn Thân
Truyện Tớ Quên Rằng Mình Đã Chia Tay
Truyện Review Cấp 3
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net