-Nói cho mình biết tại sao, được không?
Linh lắc đầu:
-Nhiều… nhiều lý do lắm. Lúc khác mình nói, được không?
Em rút điện thoại và cắm tai nghe, đoạn đưa cho tôi một bên tai. Linh bấm bấm một hồi, những giai điệu quen thuộc từ thuở xa xưa vang lên trong tai tôi. Tôi nhớ đã từng nghe bài hát này ở đâu đó, song không thể nhớ tựa đề của nó. Linh cười:
-Unwell của Matchbox 20, ngày trước mình tặng đĩa này cho Tùng rồi, nhớ chứ?
Tôi “à” lên một tiếng. Linh tiếp lời:
-Mình sẽ nói, nhưng không phải là bây giờ, mình hứa. Nhưng thực sự là mình xin lỗi vì mấy chuyện thời gian qua.
Tôi gật gật đầu:
-Rồi rồi! Mình cũng có lỗi. Hình như chúng ta chưa hiểu nhau lắm, đúng không?
Chúng tôi cùng cười và cùng tận hưởng giai điệu của Unwell. Như một cách giải tỏa nỗi lòng, Linh bắt đầu hát. Em vẫn hát hay như ngày nào và tôi thấy tiếc khi em không theo đuổi nghề ca sĩ.
Tuổi trẻ có quá nhiều điều để nói, nhưng lại chẳng biết cách nào để bày tỏ những điều ấy.
Sau mười một năm, Linh đã từ chối tình cảm của tôi. Em cũng không cho tôi một lý do chính xác.
Và trái tim tôi vẫn ở đâu đó trên bầu trời. Dường như… tôi sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa.
Hè năm ấy, phượng rơi lác đác, chậm rãi như níu kéo thời gian. Tôi nghĩ nếu thời gian có thể chậm hơn, con người ta có thể ngồi bên nhau lâu hơn và từ từ thấu hiểu nhau, giống như bài hát Unwell vậy.
Có thể tôi sẽ hiểu Hoa Ngọc Linh hơn.
Và có thể em sẽ hiểu con người tôi hơn.
Nhưng hoa phượng rơi vẫn cứ rơi, chẳng thể níu kéo điều gì cả.
I’m not crazy, I’m just a little unwell
I know, right now you can’t tell
But stay awhile and maybe then you’ll see
A different side of me
I’m not crazy, I’m just a little impaired
I know right now you don’t care
But soon enough you’re gonna think of me
And how I used to be
(Tôi không khùng, chỉ là có chút không khỏe
Tôi biết giờ em không muốn nói gì
Nhưng em có thể ngồi bên tôi không?
Và em sẽ nhận ra con người khác của tôi
Tôi không điên, chỉ là có chút mệt mỏi
Tôi biết giờ em chẳng quan tâm
Nhưng ngồi đây, biết đâu em sẽ nghĩ khác về tôi?
Và tôi thực sự là con người thế nào).
**************
Chap 25
Bốn năm đại học của tôi kết thúc. Tôi đã học được nhiều điều, đạt được nhiều thứ, tiếc nuối cũng không ít. Nhưng điều khiến tôi tiếc nhất là Hoa Ngọc Linh. Có những lúc, em ở bên tôi rất gần, nhiều khi, em lại xa cách như thể muốn chấm dứt mối quan hệ với tôi. Sau tất cả, tôi vẫn không thể có em. Em từng hứa sẽ nói lý do tại sao từ chối tình cảm của tôi, song có lẽ em đã quên lời hứa ấy.