-Cái Đan Mạch, mày cứ tin tao, mày sẽ kiếm được người yêu. Con đó sẽ gầy gò y hệt mày!
-Đào Mỏ… nó gầy như tao thì hai đứa đi chơi Halloween không cần hóa trang à?
-Mày cứ tin lời lãnh tụ, tao bảo nó gầy như mày là nó sẽ gầy như mày!
Tầm thời gian đó, nhà trường công bố điểm đồ án cuối năm. Tôi được điểm khá và điểm trung bình cả năm cũng ở mức khá (chưa tính môn nợ). Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vác bằng khá ra trường chưa chắc đã xin được việc, nhưng ít nhất là hai cụ ở nhà sẽ không thể nói tôi học hành kém cỏi hay lười biếng. Vả lại nhà có yên chuyện thì tôi mới kiếm được việc.
Những chuyện quan trọng nhất đều có một kết cục của riêng chúng, tất cả đều không quá đẹp, nhưng cũng không tệ. Bốn năm đại học là quãng thời gian để tôi đào sâu tâm hồn mình và tìm hiểu xem mình thực chất là con người thế nào. Còn nhiều điều mà tôi cần phải học, cần phải hoàn thiện. Nhưng tựu chung, mọi vấn đề của đại học đều được giải quyết. Chỉ còn duy nhất một chuyện khiến tôi lấn cấn: Hoa Ngọc Linh. Số là đầu tháng 8, trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp. Tất nhiên tôi đã rủ thằng Choác, nhưng tôi không biết có nên rủ Linh tới hay không. Nghĩ đi phải nghĩ lại, tôi đã không dự lễ tốt nghiệp của em thì chẳng cớ gì em phải rộng lượng với tôi. Tuy nhiên, nếu em bỏ qua chuyện cũ, có lẽ tôi sẽ ra trường với tâm hồn thanh thản hơn. Sau tốt nghiệp, chúng tôi sẽ bước đi trên con đường của riêng mình, chẳng còn nhiều cơ hội để tôi và Linh chấm dứt mớ bòng bong mà hai đứa đã gây ra.
Suy đi tính lại, tôi quyết định mở lời với Linh. Tuy nhiên, nói chuyện điện thoại thì hơi khó nên tôi đành xài facebook. Viết bao giờ cũng dễ hơn so với nói.
“Mình được giải rồi
Giải ba
4 triệu”
“Thật á? @@
Khao thôi! ^^
Mình bảo mà
Mình biết Tùng sẽ đoạt giải mà”
“Ờm
Mấy hôm nữa trường tôi tổ chức lễ tốt nghiệp
Linh đến được không?”
“Hôm mình tốt nghiệp
Tùng không đi
Giờ lại bắt mình đến à? ><”
“Ờ thì tại bận quá
Xin lỗi
Nếu rảnh thì đi nhé”
“Ừ
Để mình xem ^^”
Linh là một cô gái khó hiểu và giỏi che giấu cảm xúc. Em trả lời như vậy không có nghĩa tâm ý của em cũng như vậy. Có lẽ em đang giận và trả lời cho có. Tuy nhiên, tôi không phiền. Nếu Linh không tới, có nghĩa là giữa tôi và em chẳng còn gì để níu kéo. Thôi thì cứ để cho gió mang đi. – Tôi tự nhủ.