“Thế giới của bạn” – chủ đề cuộc thi là thế. Ít nhất, nó cũng không mông lung như chủ đề của lần thi thứ nhất. Sẽ là fantasy – sở trường của tôi, nhưng làm sao để fantasy thể hiện được tâm hồn mình? Nhưng làm sao mà khi người khác nhìn vào, họ sẽ hình dung ra thế giới trong tư tưởng của tác giả? Nói tới đây, tôi mới thấy… khó. Có những độ tuổi, có những thời điểm mà chỉ khi đó, người ta mới nhìn thấy chính mình. Tôi còn quá trẻ để vẽ được một thứ như thế.
Song tôi không nản. Suốt mùa hè, tôi dành phần lớn thời gian bên máy tính, bút vẽ và giấy. Những bữa cơm trở thành gánh nặng vì tôi cảm thấy chúng quá mất thời gian. Lắm lúc mẹ chửi tôi như tát nước vì tội bỏ bữa song tôi mặc. Những buổi café cũng được hạn chế bởi khi ấy, tôi không chia sẻ ý tưởng cho ai, kể cả bạn bè như thằng Choác (một sai lầm). Ngay cả với Linh, tôi cũng không rủ em đi café nữa. Tôi muốn có giải thưởng, muốn có một dấu mốc đáng nhớ cho cuộc đời và hơn tất cả, để chứng tỏ với Linh rằng tôi có thể thực hiện lời hứa của mình. Dù vẽ chưa đâu vào đâu nhưng tôi bắt đầu mơ tặng em cái nọ cái kia. Thỉnh thoảng, khi quá mệt và không thể vẽ tiếp, tôi lại chat với em:
“Đang bí quá
Năm nay cái đề khoai vãi
Mình vẽ nhiều lắm rồi
Nhưng chưa ưng ý bức nào cả”
Tôi nói với em khá nhiều. Vẽ được cũng nói, vẽ chưa được cũng nói. Mỗi lần như thế, Linh đều động viên:
“Ừ, cố gắng nhé ^^”
Và tôi không hề biết rằng đó là một dấu hiệu.
Cho đến giữa tháng 9, tức là năm tư đại học, khi mà dư âm mùa mưa chưa kết thúc, tôi đã hoàn thành tác phẩm của mình. Bức tranh đó là câu chuyện tiếp nối của bức tranh ở lần dự thi đầu tiên. Phía sau cầu thang đá dẫn lên bầu trời là thiên đường thực sự dành cho cô bé và cậu bé nọ. Tôi không thể tả bức tranh chi tiết bằng chữ nghĩa vì nó quá dài, nhưng đại thể, nó là tập hợp từ hàng trăm bản vẽ khác nhau. Có những bức do tôi nghĩ ra, có những bức vay mượn ý tưởng; tôi tập hợp chúng lại, chỉnh sửa từng chi tiết một và tạo nên thế giới fantasy của riêng tôi, của những điều mà trí tưởng tượng thời thơ bé từng mơ ước. Ngay khi hoàn thành nó, tôi gọi ngay cho Linh. Tôi muốn em là người đầu tiên chiêm ngưỡng bức tranh. Tôi không nghĩ em sẽ thích nó hoàn toàn, nhưng chắc chắn có ấn tượng. Tôi tin vậy.