Tôi đợi khoảng mười lăm phút thì Linh tới. Ai đây?! – Tôi thốt lên trong lòng. Linh vẫn là Hoa Ngọc Linh mà tôi biết, nhưng em đẹp hơn, tựa như một đóa hồng vốn đẹp nay nở bung ra. Môi em đỏ hơn, đôi mắt đậm màu hơn, mái tóc nhuộm màu và làm xoăn, chừng ấy đủ khiến tôi ngu đi trong ít phút. Em cười:
-Tùng đến lâu chưa?
-Vừa mới. Mà… hôm nay trông đẹp thế? Tính hẹn hò với ai à?
“Hẹn hò với Tùng chứ ai!” – Tôi đã mong Linh nói vậy. Nhưng em chỉ cười rồi ngồi xuống, hỏi han tôi chuyến thực tập quân sự. Tôi không dám chắc Linh nghe toàn bộ lời tôi nói bởi chốc chốc em lại ngoái về phía cửa ra vào như đang chờ ai đấy. Một lát sau, em đứng dậy và đi về phía cửa. Tôi nghe em nói như vầy:
-Sao anh lâu thế?
“Anh”? Em gọi ai là “anh”? Chẳng cần đợi lâu, tôi đã có câu trả lời. Sánh bên vai em là một anh chàng khoác quần áo bảnh bao, mặt mũi ưa nhìn cùng mái tóc cạo mái hợp mốt, mà nếu tôi xài cả tấn Mỹ Hảo cũng chẳng thể đẹp bằng hắn. Anh trai chăng? Chơi với Linh nhiều năm, tôi chưa từng nghe em có anh trai. Và đúng là Linh chẳng có anh trai chị gái nào hết. Em chỉ vào anh chàng bảnh trai nọ và cười với tôi:
-Giới thiệu với Tùng nhé, người yêu của mình!
Em cười tươi và hạnh phúc. Tôi nhìn thật lâu vào mắt em, nhìn thấy cả hình bóng của mình trong đó. Tôi mong chờ em sẽ nói khác hoặc tỏ thái độ nào đấy như đùa cợt như vụ tặng tôi khăn len, hoặc lừa tôi rằng em về quê. Không, chẳng có sự đùa cợt nào ở đây. Linh cười nhưng nói nghiêm túc. Anh chàng đẹp mã này là bạn – trai – của – em.
-Chào cậy! – Anh chàng kia chìa tay ra và nói với tôi – Cậu tên Tùng hả? Nghe Linh nói nhiều về cậu, thấy bảo cậu vẽ đẹp lắm hả?
Kịch bản phim sẽ là cảnh nhân vật nam chính đập thằng nhân vật phụ một trận sống dở chết dở, nhân vật nữ chính nhảy vào can ngăn, sau đó là màn cãi nhau, chàng bỏ đi trong mưa, nàng ở lại trong nước mắt. Nhưng thực tế là tôi chẳng làm gì anh chàng kia hết. Tôi chỉ bắt tay hắn rồi cùng ngồi nói chuyện. Tôi chỉ biết hắn tên là Trung, cũng đang là sinh viên, sinh viên trường nào hay nhà ở đâu thì chẳng rõ bởi tôi chẳng quan tâm nữa. Cuộc nói chuyện giữa ba người tẻ ngắt vì tôi chẳng nói nhiều, Linh và anh chàng kia nói là chủ yếu. Hai người họ nói toàn những thứ tôi chẳng hề biết, hay nói cách khác, tôi là kẻ ngoài cuộc. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao em gọi tôi đến.