-Này, Tùng! Sao nhìn mình thế? Mặt mình dính cái gì à?
-Ơ… không! Không có gì!
Tôi chối biến, trong lòng hơi ngượng ngùng. Ngượng? Thằng thổ phỉ như mày mà biết ngượng á? – Bạn định nói thế phỏng? Tôi khẳng định đó là sự thật. Trong tình yêu, người ta gán tính “ngượng” cho con gái mà không hề biết rằng những thằng đực rựa cũng có cảm giác đó. Đứng trước cô gái mình thích, có thằng nào không biến thành trẻ con?
Tôi ăn một nửa thanh socola còn lại, tất nhiên là tự mình ăn, không có chuyện Linh bỏ thanh kẹo vào mồm tôi như mấy phim lãng mạn. Hôm ấy, chúng tôi nói chuyện rất vui, chủ yếu là chuyện Tết. Em cười rũ khi nghe tôi kể về mấy ông bác ở quê cứ ép tôi uống rượu, còn tôi thì phát ghê với mấy bà cô đành hanh nanh mọc bên nhà em. Chúng tôi còn gây ồn ào khi đứa này đòi đứa kia tiền mừng tuổi. Tuy nhiên, suốt cuộc nói chuyện, chúng tôi chẳng hề đả động tới Valentine hay thanh socola thêm lần nào nữa. Linh có suy nghĩ của riêng em, còn tôi thực hiện chiến dịch “chậm mà chắc” đúng theo lời hai thằng bạn. Dù sao, được nói chuyện thoải mái với Linh thế này, tôi đã mãn nguyện lắm.
Cuối buổi, tôi hẹn Linh một chuyến đi chơi và em đồng ý. Lần này là đi xem phim. Đi chơi với gái mà cứ quanh quẩn mãi ở quán café thì sớm muộn cũng hết chuyện. Mà tôi thấy mình sắp cạn ý tưởng để chém gió. Thế nên đi xem phim, nhất là phim Việt Nam được quảng cáo rầm rộ, là một ý tưởng không tồi. Tại sao? Bởi phim Việt nhảm và nhạt. Chính những tình tiết vô duyên dớ dẩn, sự cứng đơ trên khuôn mặt của các diễn viên khi đóng phim sẽ cho tôi vô số chủ đề chém gió. Vả lại mấy ai bàn đến nội dung của phim Việt Nam? Đời tư với xì căng đan của anh chàng diễn viên hoặc cô người mẫu mới đáng quan tâm, mà chị em phụ nữ rất khoái vấn đề này. Có khi chẳng cần tôi nói, Linh đã lên tiếng trước rồi. Mình thật thông minh quá đi, khửa khửa! – Tôi cười, lòng tự đánh giá trình độ tán gái đã tăng thêm một bậc.
Nhưng người tính chẳng bằng trời tính. Có lẽ ông trời quyết không để mưu đồ đen thui như mực của tôi trở thành hiện thực. Sau Tết, tôi không có thời gian để thở vì… ăn. Ngày hôm nay lên nhà ông bác ăn, ngày hôm sau sang nhà ông cậu ăn, ngày hôm kia đến lượt gia đình tôi tiếp khách. Loắng ngoắng vậy mà mất non hai tuần, tôi hầu như không trốn đi đâu được. Mà được hôm tôi rỗi rãi thì Linh lại bận việc gia đình với lý do tương tự. Nửa tháng sau đó, kế hoạch đi chơi của tôi cũng đi tong vì thời tiết. Ai bảo mùa xuân Hà Nội đẹp? Toàn mấy ông nhà văn nhà thơ bố láo! Không mùa nào ở Hà Nội tệ hại bằng mùa xuân, trời mưa lâm thâm suốt tuần, nhà thì ẩm phơi áo quần không khô. Cái thời tiết này chỉ khiến người ta cố thủ trên giường, dựng chăn gối làm lô cốt mà thôi.