Thằng Choác đế thêm:
-Mày với cái Linh quen nhau từ cấp hai, bao nhiêu tật xấu của mày, nó biết hết! Cứ liệu hồn!
-Con người ai chả có mặt xấu mặt đẹp hả mày? – Tôi thở phì phì – Nó biết trước thì có vấn đề gì đâu?
Hai thằng bạn nhìn nhau cười hô hố. Thằng Xoạch ôm bụng cười:
-Mày đi với bọn tao bao lâu mà vẫn chưa khôn ra hả Tóp? Đi tán gái như kiểu quảng cáo trên tivi ấy. Bao nhiêu cái tốt mày phải phô ra, thậm chí phải tự tâng bốc mình lên. Chứ mày thấy thằng nào quảng cáo khuyết điểm của mình chưa?
Tôi nốc ực cốc café, trong lòng hơi tức tối. Mang tiếng là bạn nhưng hai con hẹo này luôn phi gạch ném đá tôi không thương tiếc. Tôi hậm hực:
-Đ.M nhà các ông. Các ông không yểm trợ đỡ đạn hộ tôi thì ít nhất cũng phải khua chiêng đánh trống cổ vũ chứ! Cứ toàn bàn lùi là sao hả?
– Các cụ nói rồi: chậm, mà chắc. – Thằng Choác nói – Mày tưởng tượng tốt lắm đúng không? Đấy! Bây giờ ông phải tưởng tượng cái Linh như pháo đài Điện Biên Phủ, có tầng này ngõ kia, lô cốt dây thép chằng chịt. Ông phải đánh chiếm từng cứ điểm, bóc tách từng hàng phòng ngự của nó mới được.
-Bóc tách quần áo nó hả? – Tôi cười đểu.
-Đợi khi nào mày cưa được nó đã! Ý tao là mày phải từ từ, từng bước một mà tiến. Tuần này mày rủ nó đi café, tuần sau rủ đi xem phim, tuần sau nữa thì đi ăn. Mỗi lần đi, mày phải tỏ ra mày là thằng đàn ông đích thực, không thích đực. Biết quan tâm, nhưng quan tâm vừa vừa thôi! À mà mày cũng nên thể hiện là thằng ngu số dzách, khéo có khi được tặng thêm cái khăn nữa. Úi! Đừng đánh tao! Đấy, đại khái là thế!
Tôi thở dài:
-Thế nhỡ trong lúc tao đang từ từ, có thằng khác nhảy vô thì làm thế nào?
Thằng Xoạch chặc lưỡi:
-Thì thế mới cần mày gây ấn tượng cho nó! Mày biết vẽ đúng không? Trổ tài ra! Mà mày tặng quà Valentine cho nó chửa?
-Năm nay Valentine trùng với mùng 1 Tết, chưa tặng được. Mà đáng ra ngày đó con gái phải tặng con trai chứ?
-Thế mày còn lạ đàn bà xứ này à? Nó quan tâm đếch gì ngày lễ thế nào? Nó chỉ quan tâm ngày lễ là mày phải tặng quà chúng nó. Ờ… mà mày không tặng thì thằng khác sẽ nhảy vào. Đó, giờ chú muốn sao? Hậy!