-Đợi mình lâu chưa?
Nghe giọng quen quen, tôi liền quay ra và thấy Linh đứng ngay cạnh mình. Em cười tươi như hoa, đôi mắt còn ánh lên những tia nghịch ngợm. Tôi lắp bắp:
-Thế… thế… tôi tưởng là cô về quê?
-Bố mẹ về thôi, mình ở đây.
-Thế hóa ra cô lừa tôi à?
Linh cong môi trả lời:
-Ơ, ai bảo hôm trước hẹn đi chơi mà hủy chứ?
Tôi ngớ người, mồm miệng cũng vì thế mà chửi liên hồi:
-Cái đ…! Cái Đan Mạch! Cái đ…! Cô có biết tôi phóng hơn năm mươi cây một giờ trên cái đường Hàng Mã không hả?
-Này, chửi bậy gì đấy? – Linh vừa cười vừa đấm vai tôi – Tùng lỡ hẹn trước thì mình được quyền trả thù chứ! Thế quà của mình đâu?
Em cười và xòe tay, nỗi bực tức trong lòng tôi cũng tan biến nhanh chóng. Tôi đặt vào tay em chiếc hộp giấy màu. Em tháo lớp giấy rồi từ từ mở hộp. Bên trong đó – món quà của tôi – là một chiếc mũ len màu trắng, trên mũ có thêu chữ Opeth màu đen rất nổi bật. Linh hỏi:
-Opeth à? Mình biết band này, nhưng mà chưa nghe bao giờ!
Tôi mỉm cười không đáp. Không nhiều người biết ban nhạc Opeth, nhưng khá nhiều người đã từng nhìn thấy logo của họ, một chữ “O” cách điệu với những hoa văn mềm mại bên cạnh chữ “peth” đầy gai góc. Âm nhạc của họ là thế, một sự kết hợp giữa những âm thanh du dương và tiếng gằn dữ dội của guitar. Opeth cũng như một cô gái, luôn luôn khó hiểu nhưng quyến rũ đến lạ thường.
Cũng như Linh vậy, em luôn khó hiểu. Và tôi vẫn cứ yêu em, yêu cả sự khó hiểu của em.
Đợt ấy Linh không nhuộm tóc, mái tóc em dài và đen nhánh, lúc đội chiếc mũ Opeth lên, tôi phải ngây người nhìn một lúc. Em xua tay trước mặt tôi:
-Sao thế?
Tôi thở dài:
-Hôm trước mất tiền. Hôm nay mới có, tiền giải thưởng của tôi đấy!
-Giải thưởng gì vậy? Vẽ à? Khao ngay! Khao ngay! Ơ, mà tại sao mất tiền? – Linh hỏi.
-Ờ, chậc… tại vì hôm trước gặp cơ động…
Và thế là tôi kể cho Linh nghe câu chuyện hôm nọ. Em cười sặc khi tôi mô tả dáng điệu của mình khi gặp cơ động. Nghe xong, em liền hỏi:
-Giờ có rỗi không? Đi bộ với mình nhé? Quanh hồ (ý chỉ hồ Hoàn Kiếm), người ta mới trang trí hoa, đẹp lắm!
Dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay tắp lự. Nhưng điều tuyệt vời hơn là em đội ngay chiếc mũ và đi dạo cùng tôi. Tôi nói: