-Con thú vật, thằng thổ phỉ! Tao phải đánh cho mày hết ngu! Im mồm, không cãi! Im ngay con tiện nô này!
Bị hai thằng bạn tổng sỉ vả, tôi chỉ biết tự trách mình. Ngẫm lại, tôi cứ trả lời rằng muốn có cái khăn quàng, đâu chết ai? Ngu, ngu quá! Mùa đông năm nay lại lọ mọ với khoai sọ rồi! – Tôi thở ngắn than dài.
Suốt kỳ Noel, tôi hoạt động như một gã sinh viên bình thường. Sáng đi học, chiều về ngủ, tối ngồi vẽ và nghe nhạc. Trông thiên hạ rộn ràng, tôi cảm thấy cô đơn và cũng muốn phi ra phố. Nhưng đi với ai đây? Thằng Xoạch với thằng Choác không đi với tôi được vì chúng nó còn bận gái gú. Thằng Sĩ thì vừa chuyển nhà ra tận ngoại thành, gọi nó vào trung tâm thành phố đi chơi quá tội. Thế là cuối cùng, tôi với thằng Cuốc đi xem phim Avatar ở Vincom. Hôm ấy, tôi ngộ ra rằng nếu đực rựa đi xem phim với nhau thì đi từ ba thằng trở lên, chứ có hai thằng là dễ bị thiên hạ nghi ngờ. Tôi nhớ như in lúc vào cửa, tay bán vé nhìn tôi và thằng Cuốc, miệng tươi cười “Anh chị xem phim vui vẻ!”. Tổ cha thằng bán vé, tao thổ phỉ thế này mà dám gọi là chị à?
Phim Avatar khá hay, nó cho tôi thêm nhiều ý tưởng mới trong việc vẽ. Đường phố đêm Noel năm ấy đông đúc như ngày Tết, nhộn nhịp khôn tả. Nhưng chừng ấy chưa đủ để tôi quên đi Hoa Ngọc Linh. Em đi chơi Noel với ai? Với bạn? Hay với anh chàng được tặng khăn kia? Muôn vàn câu hỏi cứ thế vang lên trong đầu tôi.
Nhưng cuộc sống hay ho ở chỗ nó giống progressive rock – một dòng nhạc kỳ lạ và chẳng tuân theo bất cứ quy tắc nào.
Sau đêm Noel khoảng hai ngày, Linh bỗng gọi điện cho tôi qua trường em. Điều này khá lạ vì ba ngày nữa mới tới hẹn café của hai đứa. Tôi hỏi có chuyện gì thì Linh bảo “cứ tới thì biết”. Lại thuê mình làm osin cho việc gì nữa đây? – Tôi thở dài chán nản. Nhưng em đã nhờ, lẽ nào mình lại từ chối? Nổ máy, chạy xe, bắt đầu một ngày của kiếp osin nào!
Tôi vẫn nhớ hôm đó, Linh đứng trước cổng trường giữa chiều đông lạnh giá. Lúc tôi đến, em nhăn nhó:
-Lâu thế! Chờ suốt!
-Rồi, cô định bảo tôi chuyện gì đây?
Em cười tươi, tay lục cặp lôi ra một chiếc khăn len màu xám rồi đưa cho tôi: