AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

-Cái lão dạy kế toán ấy điệu lắm! – Linh kể – Lúc nào đến lớp cũng xịt nước hoa, đi qua muốn tắc thở! Lão mới ba mươi thôi, mà lúc nào cũng khoe cái kính Đô chề (Dolce)! Lão ấy nghiện kính Đô chề, hôm thay gọng đỏ, hôm thay gọng xanh, cái nào cũng Đô chề hết!

-Ờ thì ông ấy thích là quyền của ông ấy chứ! – Tôi nói.

-Vấn đề là ông ấy điệu! – Linh cười – Ông ấy hay dỗi lắm! Học sinh không nghe bài là dỗi, thấy người ta phản ánh dạy chưa được cũng dỗi! Tuần trước lớp tớ được phát tờ thăm dò ý kiến của sinh viên về thầy cô giáo ấy mà, ổng bị phàn nàn nhiều lắm! Thế rồi hôm sau, ổng lên dạy mà mặt cứ hầm hầm, rồi bảo lớp này năm nay trượt môn kế toán hết! Lúc ổng nói buồn cười lắm, môi cứ cong vút lên ý!

Qua lời kể của em, ông thầy nọ hiện lên một cách õng ẹo và ẻo lả. Tôi chỉ biết gật gù cho qua chứ không dám bình luận thêm về ông ta. Tôi biết nhiều thằng muốn lấy lòng gái nên hùa vào câu chuyện của cô nàng. Nhưng tôi nghĩ Linh thiên về cảm tính nhiều hơn. Em ghét môn học nên ghét luôn người dạy bộ môn đó âu cũng dễ hiểu.

Và hết chuyện học hành, tôi lại khiến Linh gợi mở ra những sở thích cá nhân. Nghe em nói, tôi thấy em có cái gì đó thật trái ngược. Em thú nhận rằng rất thích món gà rán tẩm bột nhưng lại ghét những món nhiều dầu mỡ. Em ước có thể đi du lịch khắp nơi, một năm đi ít nhất ba lần nhưng lại sợ tốn tiền. Tôi cũng phát hiện ra mỗi khi hào hứng chuyện gì đó, Linh nói không ngừng nghỉ. Nói tẹt ga luôn! Thậm chí, em nói nhiều đến mức khiến hai mắt tôi cứ díp lại. Tất nhiên đây không phải tật của riêng Linh mà cô gái nào cũng vậy cả. Theo nghiên cứu của… Tùng Teo Tóp tôi, nếu đụng đúng nọc, phụ nữ sẽ tuôn ra 2000 chữ/phút. Thật!

Nhưng có một chuyện mà tôi không bao giờ hỏi Linh, đó là những món quà mà tôi tặng em hồi cấp ba. Nghĩ lại thời đó, tôi tự thấy mình giống thằng hâm. Thằng Choác nói đúng, tặng quà kiều ấy cũng điên điên chẳng khác gì ôm đàn đứng dưới nhà gái mà hát ông ổng (không bàn những thằng hát hay như ca sĩ). Rõ ràng Linh chẳng biết gì về những bức tranh, nếu biết, em đã nói, đã nói cho tôi nghe. Mà em không biết thì tôi cũng không muốn kể ra. Con gái thời nay chẳng còn thích những chiêu trò sến súa kiểu ấy nữa. Thôi cứ coi như là vụng dại thời trẻ vậy! – Tôi tự nhủ. Và suốt những năm tháng đại học, tôi không bao giờ hỏi em về những bức tranh, dù chỉ một lần.

Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Cô Giáo, Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh
Truyện Vợ Yêu
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net