AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

“Là Linh, Hoa Ngọc Linh đây, còn nhớ không?”.

“Thật à? Sao khác thế? Nhìn không ra luôn!”.

Tôi vẽ một cậu bé đang nắm tay cô bé, cả hai đang bước trên một cây cầu đá. Cây cầu ấy đã cũ, những khối đá đã nứt vỡ như ký ức không còn rõ ràng, nhưng cây cầu lại vững chắc hơn bao giờ hết, bởi ký ức theo ta suốt cuộc đời, mãi mãi không thể quên.

“Tùng còn nghe rock nữa không?Biết band nào hay không, giới thiệu cho mình?”.

“Có chứ, sao không? Cơ mà cô trốn kỹ quá, tôi không tìm ra!”.

“Mình có để lại địa chỉ Yahoo! và số di động, tại Tùng không để ý đấy chứ!”.

Phía dưới cây cầu đá nọ, tôi vẽ ra một vùng thảo nguyên xanh rì. Ở nơi ấy, những bông hoa đủ mọi hình thù chen nhau đua sắc, những cây cổ thụ cao ngất xòe bóng che mát một thời tuổi trẻ. Đó là vùng đất cổ tích, nơi chỉ dành cho những đứa trẻ vui đùa, nơi mà mọi chuyện bắt đầu.

“Thế cô có người yêu chưa?”.

“Chưa! Yêu đương gì chứ? Tìm mãi không ra!”.

“Thật chứ?”.

“Thật!”.

Cây cầu đá ấy dẫn thẳng lên bầu trời xa xôi, ở nơi ấy là những tầng mây muôn hình vạn trạng, những ánh sao đêm đón chờ cô bé và cậu bé nọ, như đón chờ câu chuyện tuổi thơ xa xôi thuở nào trở thành hiện thực. Trong nét vẽ, trong tiếng nhạc của Alcest, bỗng dưng tôi cảm thấy cay cay mắt. Đùa chứ có cần thiết phải vậy không?

Cần chứ.

Bởi cuộc sống đã thay đổi nhưng hồi ức thời trẻ con vẫn không hề thay đổi. Nó hiện ra trước mắt tôi, cho tôi trở thành một cậu bé chứ không phải loại dở ông dở thằng. Chút gì đó rịn ra từ đôi mắt của tôi, nhưng nó không buồn, nó là sự hạnh phúc. Chỉ giản đơn vậy thôi. Tuổi thơ không ai giống ai, có người vui, có người buồn, nhưng tôi dám chắc một điều: những giấc mơ thời đó luôn khiến ta hạnh phúc, dù nó chưa chắc đã thành sự thật.

Mùa đông năm đó, có một cô bé đã thổi bay trái tim tôi qua những tầng mây. Tôi đã cố công tìm kiếm nhưng bất khả.

Rồi nhiều năm sau, cô bé ấy lại xuất hiện, cho tôi về với bầu trời, cho tôi tìm kiếm trái tim mình.

Bạn đã bao giờ “Ciel errant – Lang thang giữa bầu trời” chưa?

J’aime alors contempler le ciel
Avoir l’impression de m’envoler
Vers les nuages qui passent puis s’effacent
Dans le bleu d’une mer sans fin

Truyện Yêu Người IQ Cao
Truyện 12A1
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Ở Cùng Với Gái
Truyện Xin Lỗi Anh Yêu Em
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net