Em nấc liên hồi, sau nói:
-Tớ muốn thi mỹ thuật, nhưng mẹ… cấm! Mẹ nói không vẽ vời… vẽ gì hết! Mẹ bảo tớ thi ngành báo chí, mẹ bảo… thi cái đó rồi bố xin vào làm chỗ bố, nhưng tớ đâu… có muốn làm báo chí! Mẹ bảo dính vào mấy cái nghệ thuật là hỏng người! Mẹ bảo vẽ chẳng… giàu được!
Giọng em đứt quãng như một bản nhạc buồn có quá nhiều khoảng lặng. Tôi cứ tưởng rằng Châu đã cạn niềm thích thú với vẽ. Không, em vẫn yêu vẽ, thậm chí niềm khát khao vẽ của em còn cháy bỏng hơn cả tôi. Và khi bị cấm vẽ, em phản kháng lại người mẹ theo cách của mình. Châu thay đổi, trở thành một con người không phải chính em. Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều ấy ngay từ đầu, nhưng tôi bỏ qua, để giờ đây em phải khóc. Tôi chưa bao giờ thấy Châu khóc nhiều như thế. Dòng lệ từ khóe mắt em cứ chảy ra, cuốn trôi những lớp son phấn và hiện ra một cô bé đáng yêu thuở nào. Em nghèn nghẹn:
-Tại sao mẹ không cho tớ vẽ? Tại sao tớ phải học những thứ tớ không thích? Những cái đó đâu thể làm tớ tốt hơn, đúng không? Sao tớ có thể làm tốt một việc mà tớ không thích chứ?
Khi ấy, tôi chẳng đủ lớn để nói ra một câu đủ sức an ủi em, cũng chẳng đưa tay ra để đỡ lấy bờ vai yếu đuối của em. Tôi chỉ thấy mình quá nhỏ bé trước hiện thực. Năm ấy, những giấc mơ đã bị bánh xe đại học nghiền nát như thế.
Bực dọc vì cuộc sống cấp ba, tôi trút hết phiền muộn vào những tin nhắn cho Hoa Ngọc Linh. Em luôn offline khi tôi online và cũng chẳng trả lời tin nhắn, nhưng tôi vẫn mong đợi em thông cảm (hoặc tỏ ra thông cảm cũng được).
“Mày dạo này thế nào? Học hành tốt chứ? Đã chọn được trường nào chưa? :))
Tao bị cấm vẽ, chán lắm! 🙁
Ông bà già cứ bắt tao vào ngành tài chính ngân hàng! :-<
Các cụ nhà tao cứ làm sao ấy!
Thấy mọi người đồn ngành này kiếm tiền dữ lắm, thế là ép tao học luôn!
Mà tao biết cái mẹ gì về tài chính đâu? @@
Bố mẹ mày có thế không? 😕
À quên, tao chưa hỏi, mày định theo ngành gì?
Có thích ngành đó không?
Nhớ trả lời tao sớm nhé! 😀
À quên, năm nay tao sẽ tặng quà sinh nhật cho mày đấy, nhớ để ý nhé!”.
Khi mọi giấc mơ tan vỡ, tôi lại tìm về con phố nhỏ và đợi chờ trước căn nhà của Linh. Ít nhất, những kỷ niệm vẫn cho tôi hy vọng, vẫn cho tôi thấy rằng cuộc sống này chẳng quá tệ hại. Kỷ niệm là thứ đã qua, nhưng đôi khi là động lực để ta sống tiếp. Chỉ cần những kỷ niệm sống mãi, tôi sẽ nhịn nhục mà sống, nhịn nhục tới ngày cầm bút vẽ trở lại. Nếu phải chờ đợi để được vẽ, tôi sẽ chờ đợi.