Một ngày nọ, lúc đang mải đá bóng trong giờ thể dục, thầy giáo bộ môn bảo tôi lên lớp lấy sổ đầu bài để thầy ký (thầy khá dễ tính nên không dạy nhiều lắm, ổng nói cho bọn tôi đá bóng còn hơn là tập mấy động tác vớ vẩn). Tôi quay lại lớp thì thấy Châu ngồi thu lu một góc cuối lớp, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Lớp chẳng có ai, bóng hình em bỗng chốc nhỏ bé khôn tả. Tôi làm như không thấy gì, nhưng lúc quay ra, thấy em vẫn khóc, tôi chịu không nổi bèn bước tới ngồi đối diện em rồi hỏi:
-Sao thế cô?
Em lắc đầu không nói. Nhưng lần này tôi không bỏ đi như trước mà ngồi lại, gặng hỏi cho tới khi em phát cáu:
-Tớ đã bảo là không có gì, sao Tùng nhiều chuyện thế?
Tôi tặc lưỡi:
-Không có gì mà khóc thế kia à? Phải nói thì tôi mới biết chứ?
-Chuyện riêng của tớ, Tùng không cần phải biết! – Châu nói xẵng.
-Nếu thế thì còn gọi là bạn bè làm gì chứ? – Tôi đáp lời.
Châu im lặng. Trông em có vẻ xuôi xuôi, tôi không nói gì thêm, chỉ im lặng và kiên nhẫn chờ đợi. Và rồi Châu cũng lên tiếng:
-Mấy hôm trước họp phụ huynh, tớ bị nêu tên, chắc ai cũng biết nhỉ?
-Có, bà già đi họp về có nói với tôi. Bà chủ nhiệm bảo cô yêu đương cái gì đấy nên học hành sa sút. Vậy là… thật hả?
Em gật đầu, môi nở nụ cười trong nước mắt. Tôi hỏi:
-Vậy là đang yêu thằng nào thế?
-Chỉ là vớ vẩn thôi! Mới gặp nhau một buổi mà mấy đứa chơi cùng cứ gán ghép tớ! Chứ đã có gì đâu? Mà chẳng hiểu đứa nào mách cô chủ nhiệm nữa?
Tôi cứ ngỡ Châu khóc vì vấn đề gì ghê gớm lắm, hóa ra là chuyện con gái với nhau. Mấy chuyện kiểu này chẳng thích hợp với tôi chút nào. Tôi vỗ vai em an ủi:
-Thôi kệ mẹ chúng nó! Khóc lóc làm chi cho mệt đời! Bà già bảo tôi không được chơi với cô nhưng yên tâm đê, khi nào cô trở thành mangaka nổi tiếng, tôi sẽ chụp hình với cô trước!
Châu không cười trước lời an ủi nhạt nhẽo của tôi. Em lặng lẽ trông ra bầu trời qua song cửa sắt, trông như con chim bị nhốt trong lồng. Lát sau em tiếp lời:
-Không phải vì chuyện bạn bè.
-Thế là vì cái gì?
Nói đến đây, em bật khóc, hai má đỏ ửng, đôi môi mếu máo:
-Tớ… tớ không được vẽ nữa!