AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

-Vậy là yêu luôn hả?

-Không. Hắn chê tớ trẻ con quá, hắn bảo “trông em như học sinh lớp 6” ấy!

Tôi bật cười, cười không phải vì chuyện của em buồn cười hay vóc dáng nhỏ nhắn của em. Tôi cười vì anh chàng ngốc nghếch kia không nhận ra em là một cô gái tuyệt vời. Giả như anh ta chấp nhận tình cảm của em, có lẽ tôi sẽ không gặp được Châu và câu chuyện này sẽ khác, khác rất nhiều.

-Vậy còn cái người mà Tùng tặng tranh ấy… – Châu hỏi – …có phải là người Tùng thích không?

Em nói đúng. Hoa Ngọc Linh là người tôi thích, thậm chí hơn thế. Tôi ậm ừ:

-Chuyện lâu rồi. Cũng lâu rồi tôi không gặp. Cũng chả biết còn nhớ gì không nữa…

-Thế Tùng có định tặng quà bạn ấy không?

Hỏi khó vãi bà cố! – Tôi rủa thầm rồi trả lời:

-Ờm… chắc là không. Bảo rồi mà, lâu quá rồi chẳng gặp nữa!

Tôi ước mong Châu đưa ra đề nghị tôi tặng quà em. Nhưng sau câu trả lời ấy, em chẳng nói gì nữa, chỉ im lặng bước cùng tôi. Tôi đã nghĩ nếu trả lời rằng mình chẳng còn chút tình cảm gì với Hoa Ngọc Linh nữa, khéo chừng Châu sẽ nói khác. Song tôi không dám nói thế bởi tôi không thể dối lừa trái tim mình được.

Hai đứa đi tới khu bán hàng linh tinh thì Châu chạy đi đâu đó và bảo tôi đứng chờ. Tôi đoán em đã trông thấy kẹo mút hoặc mấy con thú nhồi bông chi đó. Nhưng lạ thay, khi quay trở lại, em mang trên tay một hộp chì màu rồi dúi vào tay tôi. Tôi ngạc nhiên:

-Cái gì đây?

-Cho Tùng đó! – Em cười – Quà Valentine!

-Hả?

-Ngày Valentine thì con gái phải tặng quà con trai chứ, đúng không

-Nhưng sao cô tặng tôi?

Và cô bé bắt đầu bắn như súng liên thanh:

-Ngày Valentine thì ai tặng quà cho nhau cũng được, miễn là người đó quan trọng với mình. Nếu yêu nhau thì tặng sô cô la. Tùng là bạn tớ nên tớ tặng cho Tùng, có thế thôi! Nhưng đừng nói cho ai biết nhé! Tớ hết tiền rồi, không mua cho ai được nữa đâu! Tớ…

Em nói không nghỉ, nói tới đâu, má đỏ tới đó. Rồi cuối cùng, em nói thật chậm, từng lời từng chữ như gió lướt qua tai tôi:

-Trở thành họa sĩ giỏi nhé! Tớ mong Tùng làm được!

Đây không phải lần đầu tiên tôi được con gái tặng quà. Tôi cũng không thiếu chì màu mà thèm khát món quà này. Nhưng lần đầu tiên có người chúc tôi hoàn thành ước mơ của mình. Lúc ấy, tâm trạng tôi vui khó tả, vui tới nỗi mồm miệng chỉ thốt được vài câu ngắn ngủn:

Truyện Tình Yêu Học Trò
Truyện Phấn Hoa Lầu Xanh
Truyện Yêu Nhỏ Bạn Thân
Truyện Tán Gái Hơn Tuổi Và Những Bài Học
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net