AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 01/08/2015 lúc 00:45.

Chúng tôi cứ hát hò, nhảy múa hai tiếng liên tục. Cho tới khi về Hà Nội, cả bọn đều mệt lử, không nói năng được câu nào. Cô bé “Trâu điên” lên tiếng:

-Hay cả lớp mình hát thêm bài nữa đi?

-Sung thế cô ơi, cho bọn tôi nghỉ đi! – Một đứa nói.

-Mà bài nào cả lớp mình biết đây? – Đứa khác tiếp lời.

Châu nhoẻn miệng cười. Em vớ lấy cái đài rồi nhét đĩa vào, bấm bấm một hồi, sau lấy chai nước Lavie làm “micro” rồi chỉ tay về phía trước, trông hệt như một ca sĩ chuyên nghiệp đang khuấy động khán giả. Cái đài bắt đầu phát tiếng nhạc và tôi bỗng nhổm lưng dậy. Nhạc nghe quen quá! Châu nói lớn:

-Có một người yêu cầu tớ hát nhạc rock! Và sau đây “Tìm lại” của Microwave xin được bắt đầu!

Tôi không nghe nhạc Việt mấy, nhưng rock Việt lại tìm hiểu kha khá. Và chẳng có lý do gì tôi lại không biết bài hát “Tìm lại” đang nổi như cồn trên đài XoneFM thuở đó. Rồi bài hát bắt đầu, khi Châu mới cất giọng, chẳng ai bảo ai, tất cả chúng tôi hát cùng em:

“Chẳng muốn nghe gì
Chẳng muốn tìm khác…”

Năm 2006, Rock Storm chưa khởi động nhưng trên chuyến xe này, cơn bão Rock Storm đã xuất hiện. Lớp tôi có sĩ số là bốn mươi, và bạn tưởng tượng bốn mươi cái miệng cùng hò hét một giai điệu, bốn mươi đứa cùng quay cuồng theo âm thanh cuồng nhiệt, bốn mươi gương mặt đối diện nhau dưới ánh đèn tù mù của xe ô tô, nó tuyệt vời nhường nào? Lần đầu tiên tôi hát mà không phải ngượng, hát mà có người hát cùng, hát với tất cả những gì mình có trong tâm hồn. Những khoảnh khắc để bạn hết mình với tuổi mười bảy ấy không nhiều, tôi là một trong những người may mắn được tận hưởng những khoảnh khắc đó. Sau này, bọn trong khối thường lưu truyền câu chuyện về chiếc xe ồn ào nhất kỳ tham quan năm lớp 11 mang tên B4.

“Tìm lại đi hãy tìm lại trong mỗi người
Để ta không thấy ta như lúc này
Đường xa quá dài, rồi ta mệt nhoài
Vì ta không đứng bên nhau nữa…”

Và người cho tôi tìm lại bản năng của mình, chẳng phải ai khác ngoài cô bé “Trâu điên” vô tư nọ. Tôi vẫn nhớ như in cô bé nhỏ nhắn cầm chai nước làm micro, đuôi tóc xõa tung cùng nét hồn nhiên bất tận trên gương mặt. Tôi tự nhận mình nghe rock, nhưng chỉ được cái vỏ mà không được cái hồn. Em không nghe rock, nhưng em “rock” hơn bất cứ ai. Tôi vẽ để tặng Hoa Ngọc Linh, nhưng người cho tôi động lực vẽ là Châu. Tôi vẽ những thứ quá xa lạ với mọi người, người đồng cảm với tôi cũng là Châu. Tôi không có ai để chia sẻ ước mơ và Châu lắng nghe những ước mơ xa vời ấy. Tôi…

Truyện Anh Không Bỏ Game Đâu
Truyện Nhị Tiểu Thư, Em Sẽ Thuộc Về Ta
Truyện Những Chuyện Bựa Thời Sinh Viên
Truyện Gặp Gái Trong Hoàn Cảnh Lãng Mạn
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net