-Chỗ này đổ màu đỏ đẹp hơn! Không, không phải màu đỏ! Phải là cái màu gì đó nhạt hơn tí, nhạt hơn nhưng vẫn rực rỡ! Như kiểu trộn màu ấy, hiểu ý tớ không? Còn chỗ này nữa, đổ bóng chưa đẹp lắm, sửa lại coi! Hả? Nói chậm lại á? Tớ nói thế này là chậm lắm rồi! Hả? Giời ơi, tai điếc à? Còn – phải – chậm – thế – nào – nữa?
Kể từ đó, mỗi lần hoàn thiện bức tranh mới, tôi đều đưa cho Châu. Hai chúng tôi khá hợp nhau trong việc vẽ vời, dù rằng thỉnh thoảng có cãi nhau (đa số vì chuyện em “bắn” nhanh quá và tôi yêu cầu em nói chậm hơn). Tuy vậy, chúng tôi chỉ hợp nhau chuyện vẽ chứ vẫn bất đồng trong nhiều vấn đề.
Chẳng hạn như chuyện học hành, em thích môn tiếng Anh, tôi lại thích toán. Trong ăn uống, tôi khoái đồ mặn, em hảo đồ ngọt. Lúc đi chơi, em tìm chốn đông người, tôi chọn nơi yên tĩnh. Em nghe nhạc nhẹ nhàng và lãng mạn, tôi nghe rock và metal. Đại đa số những thằng nghe rock rất hay cho bạn bè nghe thử âm nhạc của mình và coi nó là nhất, là đỉnh cao âm nhạc. Tôi cũng cố gắng giới thiệu cho Châu nhưng em chẳng thích tí nào. Thời ấy, game Audition hoành hành khắp nơi, nhà nhà mở bài Lucky – Lucky Twice (một ngày tôi bị bài này tra tấn vài lần, hệt như bài Kiếp Đỏ Đen thời cấp hai), người người nghe nhạc hoàng tử công chúa (đi đâu cũng nghe “bong bóng” với “trà sữa”). Châu cũng chơi Audition, cũng bị cuốn vào trào lưu âm nhạc đó. Thế nên em hoàn toàn xa lạ với thứ âm nhạc ồn ào của tôi. “Only for the weak” – bài hát tôi yêu thích nhất bị em chê không thương tiếc:
-Trời đất, đây mà là nhạc à? Hát cái gì thế? Sao chẳng giống hát gì thế? Điếc tai quá!
Tôi cười và lắc đầu cho sự cố gắng vô ích của mình. Con gái chẳng mấy ai thích thứ nhạc ầm ĩ này hết.
Nhưng có một điều hài hước là dù không thích rock và metal, Châu vẫn cứ tìm hiểu tại sao tôi lại thích chúng. Em hết hỏi tôi lại tỏ vẻ nghiêm trọng:
-Tớ đọc báo thấy người ta bảo nhạc này gây ảnh hưởng thần kinh đấy! Nguy hiểm lắm!
Tôi cười sặc:
-Báo nào thế hả cô? Gọi thằng tác giả ra đây để tôi vả vỡ mồm nó!
Em chống cằm, cái đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt nhìn thẳng mắt tôi: