Về nhà con Đ, ba má nó đi chùa chưa về nên ko sao…. nó vào nhà lấy bông gòn, lấy khăn lau cho mình…. lúc đó mình rất mệt mỏi, những vết xước trên tay, những vết bầm trên lưng, cảm thấy rất khó chịu…… nghỉ một lúc thì thằng C nói..
C: Xe mày vậy về nhà mẹ mày bít có gì ko
K: Ko sao đâu…. đó giờ củng nhiều lần rồi chứ một hai lần gì
C: Mày làm vậy hoài. Lần nào tao củng thấy mẹ mày khóc
Nghe nó nói xong, mình cảm thấy tội lỗi, cảm thấy thương mẹ lắm
K: Chút ra nguyễn chí thanh gửi xe, để lại cho người ta sữa, rồi tao vs mày đi mua dàn áo khác
C: Má…… dàn áo PS mắc lắm đó pa
K: Kệ mẹ nó, bít sao giờ….
K: Giờ tao chở mày về lấy xe mày, 2 thằng 2 chiếc chạy đi sữa xe, rồi mày chở tao đi mua dàn áo
C: Ok
Mình đứng dậy và đi ra xe… con Đ đứng nhìn mình ko chớp mắt… nó vẫn rươm rướm nước mắt……
Đ: Chạy cẩn thận nha
K: Ko cần mày phải lo nữa… tìm bạn thân của mày chơi đi ,tao hết là bạn thân mày rồi
Đ: Đừng mà Khôi…. ( hai làn nước mắt nó rơi xuống)
……….
( Có lẽ củng là một người bạn, nhưng sẽ không thân như trước, sẽ ko còn những tin nhắn hỏi han, ko còn những cử chỉ mật ngọt âu yếm nhau, mà chỉ còn lại dư âm… dư âm của một chuyện tình không ngay thẳng rõ ràng)
*********
Chapter 22
Lên xe…. con Đ chạy ra níu tay mình lại. Ôm mình và khóc….
K: Buông ra đi…. vào nhà nằm nghỉ ngơi đi, ba mẹ mày về thấy thì mệt
Đ: Tao yêu mày…………….
Mình giật mình….
K: Còn ý nghĩa gì nữa ko
Đ: Tao buồn thằng H, nhưng mày vì tao nhiều quá… mày yêu thương tao mà tao làm vậy… tao có lỗi vs mày lắm……
K: Vậy nói yêu để trả ơn? Hay vì chút lòng thương hại?
Đ: Không…. tao yêu mày.. tao yêu mày nhưng tao ko quên thằng H đc nên tao ko dám quen mày… giờ tao nhận ra tao thật sự cần ai rồi
K: Mày nhận ra rồi…. ừ tao củng vậy.. củng nhận ra rồi
Đ: Nhận ra điều gì ( ánh mắt nó xoe tròn long lanh rươm rướm nước mắt nhìn mình)
K: Nhận ra người tao yêu giờ đã yêu tao, và nhận ra tao ko còn cảm giác nữa
Mình gọi thằng C lên xe, nó đứng nhìn mình…….
K: Lên xe đi pa….