Đi về quán ăn và cả 3 người ra khỏi chợ lên xe chạy về quê mình……
Xe đã lăn bánh đi, con Đ nói với mình
Đ: Chết mẹ…. quên mua móc khóa rồi…….
K: Sax… mày nói tao mới nhớ…………..
Đ: Tao ko chịu đâu….. tao thích cái móc khóa hình cái ly có cái trái tim nhìn đẹp lắm huhuhuhu
K: Giờ xe chạy rồi bít sao giờ, ko lẽ dừng lại mua để người nhà tao đợi
Đ: Bực mình qá…. ( mặt nó nhăn nhó )
Nhưng mình lại mừng thần trong bụng, mua đúng rồi hehe….. còn khoảng 1h nữa mới đến quê mình….
K: Ngủ đi…. chút đến tao gọi dậy
Đ: Ko thèm dựa vào mày nữa ( nó quay mặt đi hướng khác nằm nhắm mắt lại)
Mình lục balo lấy ipad ra chơi game dc 10, 15 phút gì đó nó vẫn nằm im, thấy vậy mình lay lay người nó… nó vẫn nằm im… Móc trong túi ra cặp móc khóa, đung đưa trước mặt nó và nhéo nó một cái
Đ: Ây zaaaaaaaaa……….
Nó mở mắt dậy….. thấy cặp móc khóa đang đung đưa hiện ra trước mắt….
Đ: Ở…ở đâu vậy
K: Ở trong túi tao chứ đâu
Đ: Mày mua hồi nào vậy
K: Lúc tao đi tìm tolet đó, mà có đi tolet đâu, đi mua móc khóa cho mày đó
Đ: Sao mày bít mà mua đúng cái ly này vậy??
K: Nhiều quá ko lẽ tao mua hết, rồi cho ai xài, thấy cái ly đẹp tao mua đại luôn, ai ngờ trúng ý mày thích……..
Đ: Cảm ơn nha Bối Bối tục tưng…… ( có cười nhe hàm răng ra )
Nó chồm vào ôm mình, siết thật chặt lại…… hun lên má mình…..chụt……
Mình lại tiếp tục ở trên tầng mây thứ 9 rồi các bác ơi……………
Mình vòng 2 tay qua eo nó, cả 2 ôm nhau suốt đoạn đường từ Châu Đốc về An Giang, chỉ cách 1h chạy xe, nhưng lúc đó mình chỉ mún 10h 100h gì củng đc, miễn sao đc bên cạnh, ôm nó như vậy là hạnh phúc lắm rồi………
*********
Chapter 17
Xe tiến vào thị trấn nhỏ, luồng lách qua những cây cầu sắt…. Đã đến nơi…… xuống xe vào nhà chào cậu mợ, ông bà xong, sắc mặt nó có vẽ rất mệt mỏi sau gần 8 tiếng ngồi xe……….
K: Ê có sao ko
Đ: Mắc ói qá…….
K: Mắc ói ngồi xe…. hay mắc ói… cái khác.?????
Đ: Ngồi xe pa ơi, mệt chết mợ luôn ah
Nghe nó nói câu đó xong mình thở nhẹ người, đm mình ko muốn làm chúa tể của những chiếc vỏ đâu