Vy: sao lại tới đây anh?
Mình: đoán xem.
Vy: hồi trước mình có tới đây rồi nè.
Mình: ừa hồi lớp 11 anh với em có lên đây cơ mà anh cũng ko biết sao em lại muốn ra đây.
Vy: chỗ này toàn là cặp với cặp ko à, lúc đó em thích anh nên muốn ra đây, em muốn 1 lần đứng trên cầu này với người mình thích.
Mình: hờ lúc đó thì anh chả biết là em thích anh.
Vy: anh có để ý gì tới em đâu mà biết. – em nói kiểu giận dỗi.
Mình: anh cũng có thắc mắc là sao em hun má anh nè rồi còn kêu anh ôm nữa, thấy em tự nhiên quá nên anh nghĩ là do thân nên mới vậy.
Vy: em thích anh em mới ôm mới hun anh đó ko thì chẳng có chuyện đó đâu mơ đi.
Mình: hềhề
Vy: anh biết ko?
Mình: hở?
Vy: cứ mỗi lần đi với anh là mỗi lần em lại thổn thức đó, em thể hiện đủ thứ để anh biết là em thích anh thế mà anh cứ trơ ra đấy, mỗi lần vậy em buồn lắm.
Mình: hmm.
Vy: đứng bên cạnh người mình yêu mà ko được đáp lại như ý mình nó khó chịu lắm.
Mình: thế sao những lúc ấy em ko nói em thích anh hay yêu anh gì đó.
Vy: anh có nói với em là anh ko thích bạn thân ko muốn quen bạn thân nên em sợ nói ra rồi anh sẽ lạnh nhạt với em, em sợ mất anh lắm nên …
Mình: thì giờ anh với em chính thức là 1 cặp rồi đây.
Vy: dạ hìhì.
Mình cầm tay em lên áp vào má mình rồi mình hun nhẹ lên mu bàn tay em, nhìn em cười mãn nguyện lắm, thề luôn em cười là đẹp nhất đối với mình.
Mình: anh yêu em.
Vy: hì em cũng vậy.
Mình: em thích như vầy ko?
Vy: dạ sao anh?
Mình lùi ra sau lưng em vòng 2 tay ra trước ôm gọn lấy eo của em, 2 tay em giữ chặt lấy đôi tay mình như sợ rằng mình sẽ rời đi vậy.
Mình: thích nhé hôm nay em ko phải nhắc.
Vy: dạ hìhì.
Mình: em thích ko?
Vy: dạ em muốn như vầy mãi thôi.
Rồi mình xoay người em lại.
Mình: anh hun em ha.
Vy: sao nay lịch sự dạ. – em ngại rồi nhìn cưng lắm.
Mình: tập trung vào chuyên môn đi.
Vy: dạ.
Rồi mình kéo em vào người mình, mình cúi xuống đặt lên môi em 1 nụ hôn ngọt ngào, mình và em ôm chặt lấy nhau, lưỡi mình và em quấn lấy cảm giác thật đê mê làm sao. Mặc kệ xung quanh mình và em vẫn hôn cứ như là chỉ có mỗi mình và em thôi vậy. Hôn tận 5 phút hơn mình buông em ra em có chút thở gấp mình ôm em vào lòng, rồi em xoay lại mình và em lại tâm sự, nói là tâm sự chứ em nói là nhiều mình chỉ đứng ôm em lắng nghe em nói mà thôi … à và thưởng thức cái mùi thơm từ mái tóc đang bay trong gió của em nữa. Lúc ấy em có nói với mình 1 câu mà mình nhớ mãi tới bây giờ.