“Tới đi anh ơi … ưm ưuuuuuu”.
Nghe xong mình cạ cạ ở bên ngoài rồi từ từ đẩy, em nhăn mặt thì mình thấy có gì đó, cũng biết là gì rồi may là em ko té xe đấy, biết em đau nên mình đẩy nhẹ nhẹ rồi hun em, tay thì xoa em, xong rồi thi em bấu mình ngay lưng mặt thì như khỉ ăn ớt, mình đợi chút rồi bắt đầu nhấp, vì là lần đầu nên hơi thốn nhưng mà mình vẫn chịu được, lát sau quen rồi thấy đã vồn, cũng được gần 15 phút.
Có xíu mà sao phê thế này, mình thở hục hặc còn em thì ko khóc gì nhưng chảy nước mắt, mình nhìn em âu yếm rồi hun ngay môi em.
Vy: anh chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Mình: phê quá vy yêu dấu à.
Vy: anh làm rồi thì phải có trách nhiệm đấy em sợ bị phản bội lắm.
Mình: đừng lo anh hứa anh sẽ làm em hạnh phúc. – đến giờ mình ít khi nào hứa làm gì lắm nhưng những gì mình hứa với người khác mình đều làm được nên đối với em mình sẽ cố gắng hết sức ko để em đau khổ.
Vy: anh …
Mình: hở?
Vy: anh mệt hông.
Mình: mệt.
Vy: mệt nhiều hông.
Mình: nô mà chi dợ.
Vy: tiếp đi anh nhiêu đây hổng đủ. – đậu má cái gì đang xảy ra thế này, em thỏ thẻ với mình nhìn yêu lắm em cứ rúc đầu vào cổ mình.
Mình: sao xung thế.
Vy: còn chọc em nữa, úp em tiếp đi anh. – vãi cả phát ngôn.
Thế là mình lật em ra và mồi chài lại, phim hành động tập 2 được phát sóng. Lần này thì em ko còn nhăn nhó nhiều như nãy nhưng mình vẫn biết là em đau nên từ từ, nhưng mà mấy lúc hứng quá mình đẩy lút cáng luôn làm em la thất thanh, thôi kệ mấy khi nào thấy em la như vậy nữa. Mình làm đủ kiểu, cưỡi ngựa xem hoa hay oggy gì vô tư hết nhưng em thích nhất cái trò nằm gác 1 chân lên vai mình rồi nghiêng qua tí xíu thôi. Dần dà về sau mình làm hết sức phát nào chất phát ấy mặc kệ em cứ la liên hồi, la thôi chứ khoái thấy mẹ ra. Tầm gần nửa tiếng thì out, để ý thấy em cũng co giật, thở hổn hển.
Vy: anh … anh làm qua à.
Mình: hề thích chớ.
Vy: làm em đau như quỷ á.
Mình: hềhề.
Mình ôm em vào lòng, 2 đứa mồ hôi mồ kê ko mà vẫn quấn chặt vào nhau, mình với em thủ thỉ.
Mình: sao em rành quá vậy.
Vy: dạ … em cũng có coi mà.
Mình: hả?