Mình: mày mặc nhiều cái lạ quá à. – mình làm mặt phê phê.
Vy: vô duyên quá con chó. – nhỏ hét muốn lủng màn nhĩ.
Mình: hềhề. – mình bỏ vô tù r đóng lại.
Nhỏ bay lại với tốc độ bàn thờ đánh đá mình liên tục nhưng mình cũng ko né mà ngồi xuống giường chịu trận luôn mà càng lúc mình càng cười. Rồi tự nhiên nhỏ ra khỏi phòng đi đâu ko biết chỉ biết lúc nhỏ vô lại thì trên tay nhỏ cầm cây thiết bảng của tôn ngộ không, à nhầm cây chổi, nhỏ cầm quất mình như dập thịt bò vậy, thốn thấy bà luôn.
Mình: thôi thôi đau quá.
Vy: ai kêu mày quá đáng vừa thôi.
Mình: tao tò mò tí mà.
Vy: mày phải biết đồ con gái chứ.
Mình: tao thấy có gì đâu tao với mày cũng hay đi ngang mấy chỗ đồ lót có bị gì đâu.
Vy: nhưng tao ko thíchhhhhh.
Mình: rồi rồi mà tao thấy mấy cái nhìn xuyên qua ấy nhìn được đấy. =))
Vy: mày dám.
Mình: đau đau thôi.
Vy: lì.
Mình: mà nói chứ mày mặc cái đầm này đẹp.
Vy: tao lúc nào chả đẹp nói thừa.
Mình: đâu tại đồ tao tặng đẹp thôi.
Vy: vậy tao trả này.
Mình: thôi thôi khổ mày quá hà.
Vy: xớ … ai kêu chọc tao chi.
Sàn tới sàn luôn hết gần tiếng, còn đợi nhỏ trang điểm nữa, nhìn nhỏ đẹp lắm chỉ mình thấy đẹp thôi chứ người khác nhìn bình thường. Cơ mà nhìn điệu đà lắm nha mà đi ra ngoài thì mang đôi dép lào trắng truyền kì từ lớp 9 tới giờ nhìn nãn vãi cơ mà vẫn xinh. Mình gửi xe ở ngoài chứ ko chạy xe vô trong lúc về là hết đường ra luôn, nhỏ đưa tay nhìn mình kiểu “hãy nắm lấy tay em đi anh”, mình lắc đầu cười rồi nắm tay nhỏ nhưng lần này là mình chủ động dắt nhỏ đi chứ ko như trước nữa. Lúc này thì mình đã bắt đầu thích nhỏ rồi, có thể nói là thoáng qua thôi nhưng mình đã bắt đầu có tình cảm với nhỏ và mình quyết định tiến tới với nhỏ vì mình nghĩ hạnh phúc là khi yêu và được yêu, mình được nhỏ yêu nên mình sẽ phải quý trọng điều ấy và đáp lại với nhỏ, đây ko gọi là trách nhiệm hay gì chỉ đơn giản là mình muốn như vậy, mình muốn được yêu thương nhỏ, muốn được đi tới cuối con đường cùng nhỏ, mình ko thể để nhỏ bị tổn thương vì mình được.
Đi trên đường hoa, mình với nhỏ chụp hình đủ thứ, nhìn nhỏ cười rạng rỡ mà mình thấy vui trong lòng, nhìn nhỏ cười thì bao nhiêu bực tức lo lắng bay đi đâu mất chỉ còn lại niềm vui mà thôi. Mình đi vào đám đông tay vẫn nắm chặt tay nhỏ với cái li do quèn “sợ đi lạc mất” chứ thật ra nắm tay nhỏ mình thích lắm thế mà trước đây mình chỉ coi đó như nắm lấy 1 miếng thịt. Đi hết cái đường hoa mình với nhỏ lại gần tòa bitexco kiếm chỗ đứng hay ngồi gì ấy để coi pháo bông. Mình với nhỏ chém toàn chuyện trên trời dưới đất hết chuyện mới thì lôi chuyện cũ ra kể, nói chuyện với nhỏ mình chưa bao giờ chán cả. Gần tới giờ bắn thì mình đẩy nhỏ ra trước mình nhẹ nhàng vòng tay ra trước ôm lấy cái éo thon gọn nuột nà của nhỏ, mình thấy nhỏ chỉ có đi tập nhảy thôi mà sao đã thế nhỉ, nhìn được hơn hồi cấp 3 nữa.