Vy: mày làm gì vậy?
Mình: làm gì là làm gì?
Vy: buông tao ra đi. – nói buông ra mà nhỏ đặt có mỗi 1 tay lên tay mình mà ko có vẻ gì là đẩy ra nữa.
Mình: mỏi tao buông hờhờ.
Mình: trước đây mày cũng tự nhiên lắm mà sao giờ khó chịu rứa.
Vy: chỗ công cộng.
Mình: chắc hồi trước ko công cộng.
Vy: sao mày cứ thích bắt bẻ tao thế.
Mình: vì tao thích !!
Mình: à nè nãy cái ông trong nhà mày là ai vậy?
Nói tới đây nhỏ gỡ nhẹ tay mình ra, mình thì sang đứng kế nhỏ nhưng quay hướng ngược lại.
Vy: là ba tao, ba má tao li di rồi.
Mình: hèn gì tao ko thấy ba mày bao giờ.
Vy: ừa lâu lâu ba tao mới ghé sang thôi, ba má tao li dị từ hồi tao 2 tuổi.
Mình: hiện giờ mày thế nào?
Vy: tao thì ko buồn gì đâu mười mấy năm qua tao cũng quen rồi.
Mình: xạo ke nhìn mặt mày mà ko buồn.
Vy: ờ.
Mình: mà tao thấy ba má mày nói chuyện cũng vui vẻ mà sao ko quay lại được.
Vy: có nhiều thứ mình ko hiểu được đâu, ba má học chung đại học và quen nhau từ đó nhưng năm má tao 20 thì có thai tao nên phải cưới luôn, nhưng mà ba tao vì tập trung quá nhiều vào công việc nên đã bỏ bê má tao rồi má tao chịu ko nổi nữa nên quyết định chia tay rồi một mình nuôi tao tới giờ. – nói tới đây thì nước mắt nhỏ bắt đầu lăn dài trên má.
Mình: từ từ thôi. – mình lấy tay quẹt nước mắt cho nhỏ.
Vy: ba má tao lúc ấy ai cũng giàu nhưng ba tao suốt ngày cứ công việc công việc, bộ tiền nhiêu đó là ko đủ sao mà cứ phải vậy, bộ tiền quan trọng hơn gia đình con cái mình hay sao chứ. Má tao đến giờ vẫn còn tình cảm với ba tao nhưng má tao ko bao giờ tha thứ cả vì sao thì mày biết rồi mà, cái gì đổ vỡ lại thì dù có hàn gắn lại cũng sẽ tiếp tục như thế mà thôi. – tới đây thì nhỏ băt đầu nấc rồi, mình ôm nhỏ gục vào mình.
Mình: ùm.
Vy: tiền nhiều để làm gì tao chỉ muốn một gia đình bình thường thôi có ba má tao bên canh là đủ rồi, tao chưa có người yêu vì đối với tao đời này tao chỉ muốn yêu 1 lần thôi tao ko muốn yêu nhiều người tao ko muốn bị tổn thương thêm 1 lần nào nữa. Tao cần 1 người thật sự quan tâm tới tao, cùng tao hạnh phúc, tao sẽ ko lầm lỡ như má tao và sẽ ko chọn 1 người như ba tao, có chí hướng làm ăn là tốt nhưng tao vẫn cần được quan tâm nữa. Tao có thể làm ra tiền tao tự nuôi tao được chỉ cần 1 người có thể đem lại hạnh phúc và yêu thương mình tao là đủ rồi, những thứ khác có thể xây dựng sau.
Mình: ừa thôi đừng khóc nữa trôi hết phấn nhìn kinh quá.
Vy: ai cần mày khen đâu.
Mình: cái gì qua thì cũng qua rồi giờ tập trung cho những gì sắp tới thôi, đời còn dài cái gì cũng có thể làm được nên mày đừng buồn, rồi sẽ có ngày ba má mày quay lại thôi.
Vy: …
Mình: thôi đi ăn kem đi hôm nay tao bao.
Vy: ừa giỏi ghê hìhì.
Mình: nhìn mày tao oải quá.
Vy: vô duyên thôi đi đi.