Mấy ngày sau mình chở em ra ngoài Sài Gòn đi dạo buổi tối, trên cái phố đi dạo chụp hình làm dáng các kiểu. Bắt đầu mấy tháng này là nó nóng như điên, tôi tôi ra ngoài hóng gió là hợp lí nhất, chợt mình có ý nghĩ là dắt em vào nhà nghỉ hay khách sạn gì đó cho đổi view chứ làm ở nhà hoài cũng chán. mình dừng xe trước 1 cái khách sạn thì em cự nự.
Vy: sao vô đây anh?
Mình: lâu lâu đổi.
Vy: thôi kì lắm.
Mình: kì gì ai vô đây chả thế.
Vy: thôi em hông thích.
Mình: vô đi rồi thích.
Vy: em bảo là em ko thích mà >”<.
Haiz thế là mình chở em về nhà, mất cả hứng luôn. Mình lên phòng rồi mình lên sau, vào thì em ôm mình kéo xuống giường.
Vy: mốt hổng có đi vô mấy chỗ đó nữa.
Mình: biết rồi nói mãiiiiii.
Vy: ờ nói nhiều.
Mình: hềhề.
Vy: anh nè đi sing ko?
Mình: đi sing?? làm chỉ??
Vy: thì chơi chứ làm chi hỏi ngộ.
Mình: sau này thì đi.
Vy: đi giờ đi tháng 6 này mình ko học gì thì tranh thủ đi.
Mình: ờ.
Vy: nói chung là bắt buộc em book hết rồi, có thằng Q với bồ nó nữa.
Mình: sao ko ai nói anh trước vậy?
Vy: em muốn làm anh bất ngờ mà.
Mình: nói trước để anh sắp xếp mấy thứ ở trường nữa.
Vy: gần giữa tháng mới đi mà mình còn tận 2 tuần.
Mình: ùm rồi mà tiền ...
Vy: phần anh em trả luôn rồi.
Mình: !#*!%#!&!$
Vy: ý kiến gì trước giờ cái gì anh cũng mua cho em thì giờ để em trả cho anh 1 lần chứ.
Mình: mà tiền đâu em có.
Vy: xớ ... đợi em chút.
Em đi lại tủ lấy ra 4 cái túi mà em hay đeo đi tiêc đi chơi này nọ, em mở từng cái ra lấy cả xấp tiền ra toàn tờ 50 100. Rồi em kêu mình với em đếm.
Mình: gì mà gần 40 củ dữ vậy.
Vy: thì từ hồi lớp 10 tới giờ ngày mẹ cho em 100 mà em có xài gì đâu khi nào đi chơi gì thì mới xài thôi nên được nhiêu đó ấy, đây là trừ tiền đi sing rồi đó, em tiết kiệm chứ chả như anh xài hoang phí đâu.
Mình: em yêu anh ghê thế.
Vy: chứ sao tiền bán đồ với làm cafe anh xài ít thôi để dành mà mua cái này cái kia nữa.
Mình: thì bữa mua xe đó =))
Vy: mua cái gì cần thiết kìa xe thì cả đống ấy mà còn mua thêm.
Mình: nó đẹp mà hềhề.
Vy: xài ít thôi thí dụ 1 tháng bán được 3 triệu làm cafe được 3 triệu thì xài 2 triệu thôi còn 4 triệu để dành.
Mình: sao em tính kĩ vậy.
Vy: tại ... em muốn sau này lấy anh mà anh xài sang quá ... – mặt em thẹn thùng nhìn chố khác.
Mình: ùa em cầu hôn anh đấy hả.
Vy: xớ ... đừng có mơ.
Mình: yêu thế nhợ.
Mình lật mặt em qua hun và rồi chuyện gì cũng tới mình và em quấn lấy nhau.