Tui nghĩ sẽ có một ngày tui đủ sẵn sàng để làm được điều đó, nhưng cho dù sớm nhất thì vẫn không phải là ngày hôm nay hay ngày mai kia. Nói đi nói lại, nhất quyết tui cũng không để người ta nghĩ về một thằng thanh niên gần 20 tuổi đầu là tui, lại đi thua kém một con bé ngốc đâu!!
À, kể luôn không thêm tí nữa lại lan man rồi quên mất.. Chắc nhiều thím đang suy nghĩ tui hôm nay bữa nay bị Ba cho ăn tẩn vì cái vụ gì có đúng không? Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng ngoại trừ việc đây là trận đòn oan đầu tiên tui lãnh trọn trong đời bởi Ba tui. Hồi sáng bỏ 3 tiếng đồng hộ để qua nhà sách tìm mấy tài liệu cần thiết, mua về để học. Như bình thường thì sẽ có con nhỏ Linh ngốc đi cùng để “kèm”, phòng trừ tui bỏ sách chạy ra.. tiệm Nét. (Trên dọc dường từ nhà tui đi ra hiệu sách, thì cũng phải có tới chục tiệm Nét là ít..).
Nhưng như mấy thím theo dõi topic của tui cũng biết, từ dạo đó tới giờ quả thực tui đã học được cách kiềm chế cơn “thèm Game” nhiều lắm rồi. Hôm nay tính đi ra tiệm sách cùng con bé Linh, nhưng khi về chở nó qua chợ, nó bảo thả nó ở đó để nó mua đồ ăn cho nhà buổi chiều luôn. Tí nữa nó có thể tự về được (nhà tui cách cái chợ gần vãi cả thiên địa mấy thím ơi!..).
Vậy là sinh ra cái hậu quả của việc về nhà trước, mà không có cô nàng “Đại gia sư” đi kèm. Ba tui nghĩ tui lừa lọc hay bỏ rơi nhỏ Linh ở đâu đó, cắt đuôi nó để lấy thời gian đi “chơi mấy thứ linh tinh” (Ba tui hay dùng từ này để ám chỉ về Game). Kết cục là một trận đòn ập xuống tới bến, dưới kình lực từ mỗi phát “Nhất Roi Chỉ” của Ba tui – bậc đại võ sư. Tui có van có nài giải thích thế nào cũng ông cũng không chịu “khoan”..
Vậy là cứ thế giãy dụa chịu đòn, lăn trườn khắp nhà cho tới khi con bé Linh đáng ghét nó chịu vác cái thần về. Vừa về tới cửa nhà đã thấy tui nằm lê bò càng, ba tui thì phì phò vứt cây roi, ngồi thở dốc lấy sức. Con bé kêu trời rồi hốt hoảng buông vội túi đồ ăn và chạy tới nâng tui dạy, miệng lắp bắp hỏi Ba tui rằng có chuyện gì.. Hừ, còn có chuyện gì ở đây nữa.. tại mày hết cả đó! đồ con bé đáng ghét!!..