– Anh à.. em..
– Linh.. anh xin lỗi… mấy lời hồi trưa anh lỡ nói ra với em, em đừng để bụng.. bỏ qua tha thứ cho anh.. nốt lần này thôi.. em hen..
-…
Nói ra được những vốn từ khó khăn ấy cho nó nghe xong mà lòng tui cảm thấy nhẹ nhõm đi bao nhiêu, nó nghe rồi cũng bật khóc nhiều hơn.. Với từng tiếng khóc của nó là những giọt nước mắt trên khuôn mặt tui. Nhưng tui khóc đây không còn là vì sự buồn khổ đau đớn giữa cả hai đứa nữa, mà xen lẫn vô đó là cả một cảm giác bình yên tới lạ thường. Cứ giống như là cơn giông mưa lớn trước mặt hai đứa, sắp tới thời điểm kết thúc của nó để nhường lại khoảng không cho bầu trời quang đãng ngày nào vậy..
– Về nhà rồi.. em lại là gia sư kèm anh Tuấn học, rồi anh Tuấn.. không thấy phiền.. thấy ghét em sao?.. – Lẽn ba lẽn bẽn, cuối cùng thì.. con bé cũng chịu mở lời nói chuyện cho đàng hoàng..
– Á chết!.. Nhắc mới nhớ đó… Cô không về thì ai dẫn tui học tiếp? Năm sau lại tới kỳ thi Đại học lần nữa đó.. – Tui giả bộ nghiêm trọng, giọng vờ như trêu chọc con bé..
– Hì hì… anh Tuấn gắng học cho tốt nhe, tới kỳ thi năm sau ráng đậu để không phụ lòng hai Bác ở nhà..
– Vậy em sẽ chờ anh chứ hở?..
– Dạ.. em.. sẽ chờ..
Nói nghĩ lại mà cũng đớ biết mình muốn con bé chờ cái gì và con bé nó muốn chờ mình cái gì.. =)) Thực ra chờ đợi ở đây, trong cái tình cảnh này nó cũng nhiều ý nghĩa lắm đó mấy thím ^_^
– Mà nè.. nói trước với nhóc là anh… sẽ không bỏ Game đâu…
– …
– Nhất là vì em..
– Ơ.. dạ?…
– Nó vẫn được coi là đam mê lớn trong cuộc đời của anh, ít nhất bây giờ anh có thể tạm ngừng nó lại để chuyên tâm việc học. Sau này có tương lai, sự nghiệp ổn định rồi, được Ba má và cả xã hội nhìn nhận là người chơi Game ở góc độ khác. Lúc đó anh tin mọi người sẽ hiểu và anh có thể tiếp tục xây dựng tiếp đam mê của mình.
– Ít nhất.. hiện tại thì.. anh đã khiến cho một người hiểu rồi đó..
Đi được một quãng, chiếc xe bỗng dưng khựng lại và chết máy. Cũng may có một tiệm sửa xe gần đó gần đó nên tui và nhỏ Linh quyết định để xe lại đây để họ sửa, hẹn ngày khác lấy và bắt một tuyến xe Bus để đi về nhà. Trời mưa vẫn không ngớt mưa, người thì vẫn ướt như chuột. Đứng chờ xe bus hơn nửa tiếng mà vẫn chưa bắt được cái xe nào, bởi vì mấy bố tài xế quá khó tính nào có ai cho hai đứa ướt nhẹp thế này lên xe ngồi.. Nghĩ lại nhiều lúc thấy xã hội này nhiều kẻ vô tâm vãi cc Cơ mà cuối cùng cũng có một bác tài tốt bụng dừng lại, mở cửa cho hai đứa lên xe 😡 😡