– Trời đất! Em nghĩ lung tung cái gì vậy nhỏ Linh?!.. Không phải như vậy!!.. – Tui thét giọng, cố muốn át đi tiếng mưa, tiếng sấm, và cả tiếng của nó nữa..
– Anh Tuấn đừng nói nữa!.. cũng không cần phải dỗ dành em nữa!!.. Em.. không nghe đâu!!.. Em.. không muốn nghe!!..
Nó tháo thạy..
Tui đuổi theo…
Và rồi.. tặng nhau một cái ôm đầu đời…
– Anh.. làm gì vậy!.. buông em ra!..
– Đồ ngốc!.. anh không buông!… Anh sẽ ôm em tới khi nào em bình tĩnh lại để đưa em về nhà!..
– Anh Tuấn không buông em ra! Em sẽ.. cắn lưỡi mình tự sát cho anh coi!!
Hoảng hốt với cái thái độ.. vãi cả liều mạng của con bé. Tui đưa luôn cổ tay mình che trước miệng nó, đoạn nói nửa thật nửa đùa:
– Được!.. Đây là tay của anh! Nếu em có giỏi thì cắn rụng cánh tay anh luôn đi!! rồi sau đó muốn cắn gì tự sát hay bỏ đi đâu anh cũng không cản nữa!..
Và nó.. cắn thật thưa mấy thím T_T Cái giao hợp mẫu thân tới tận bây giờ cổ tay vẫn còn im bằm vết răng trắng sứ của nó!..
Trời mưa, đường vắng.. thi thoảng có vài chiếc xe chạy vụt qua, vô tình tạt thêm cả rổ nước mưa từ vũng nước bên đường vào người hai đứa (Cái định mệnh tui ghi hết biển số xe thằng nào cha nào lại rồi nhá!.. T_T)
Nhưng rồi cũng chẳng mấy ai để ý tới có hai con người thần kinh không bình thường đang đứng ôm nhau giữa đoạn đường ấy.. Lời thì cũng đã nói, níu kéo cũng đã hết sức để rồi buông tay. Nó im bặt, hàm răng đôi môi ấy vẫn ghì hờ vào cánh tay tui..
Rồi chẳng hiểu sao.. tui không thấy đau nữa, cũng chẳng thấy rét, chẳng thấy lạnh.. chỉ thấy giữa hai đứa có một cái cảm giác thực sự ấm áp..
– Anh.. để em đi.. đi… – Nín thinh một lúc lâu nó mới bật tiếng mở lời, giọng yếu ớt..
– Ủa, cắn tiếp đi… tay anh đã rụng ra đâu mà em đòi đi.. – Tui miệng huyết sáo, giở giọng tỉnh quơ như trêu chọc nó..
– Anh Tuấn.. đừng chọc em nữa… buông tay ra.. để em đi.. – Nó nài..
– Sao?.. Dầm mưa từ trưa tới giờ nên giờ cảm lạnh rồi phải không?.. Ngốc! muốn đi viện khám thì leo lên xe anh đưa đi. Mua thuốc uống cho khỏe người đã rồi có sức muốn chạy đâu thì chạy..
Nói đoạn tui dắt tay lôi nó quay trở lại chiếc xe máy.. Mừng là nó cũng bước đi theo…
Nhưng không biết do tâm trạng nó lúc này bần thần ai bảo gì cũng nghe hay do tại nó ngốc tới nỗi không nhận ra tui đang dụ nó ngồi lên xe máy để phóng thẳng về nhà?.. T_T