Tấp vội vào một mái hiên vì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo..
– Alô!..
– Tuấn hả con!.. Con.. tìm được con bé chưa vậy!!.. – Giọng Má tui nghèn nghẹn qua tiếng điện thoại..
– Dạ.. vẫn chưa Má!.. con vẫn đang chạy đi kiếm Linh nè..
– Trời phật ơi, mưa to quá.. không biết con bé đang ở đâu mà có làm sao không nữa.. – Tiếng Má tui bật khóc
– Thôi Má! Đừng khóc lóc làm con rối trí nữa!.. mà Ba nãy giờ cũng đi kiếm nó, Ba có gọi điện về cho Má không?..
– Có.. có.. nhưng ổng vẫn chưa kiếm ra con bé..
– Vậy thôi, để con đi kiếm nó tiếp nha Má.. Má cứ bình tĩnh lại ở nhà đi, đừng lo nghĩ nhiều nữa hén!.. Con sẽ.. tìm nhỏ Linh và đưa nó về được nhà mà.. – Tui vội buông lời an ủi Má trong khi còn chưa dám chắc bản thân có kiếm được con bé không nữa!.. Thực tình.. vô dụng!..
– Ráng.. nghe con.. tội thân con bé..
– Dạ!..
“Bé Linh!.. con bé Linh kia rồi!.. lần này thì chắc chắn là nó!..” Tui mừng rỡ và tự nhủ mình như vậy khi thấy bóng dáng của một đứa con gái trong bộ quần áo quen thuộc. Như không dám lớn tiếng gọi luôn, sợ nghĩ ý của con bé vốn đã tính bỏ gia đình mình đi, giờ bắt gặp mình tại đây chắc nó hoảng mà bỏ chạy luôn. Dễ thế lắm mấy thím T_T..
– Con bé ngốc!.. Tính đi đâu giữa trời mưa giông bão bùng thế này!!.. Biết cả nhà đang nháo nhác đi tìm mi không hử?!.. Đi về nhà ngay!.. – Một lần nữa phanh gấp con xe Air Blade lại, tui nhào vô nắm chặt tay con bé giựt khựng lại..
– Anh.. anh Tuấn ?!.. – Đúng như tui đoán mà, con bé đây rồi! Và vẫn là cái vẻ mặt hoang mang của nó khi nhìn thấy tui..
– Đi mau!.. về nhà cùng anh!.. Ba và anh đang đi tìm em, Má ở nhà cũng đang ngóng tin dữ lắm!.. – Như sợ rằng một lần nữa nó sẽ biến mất tiêu, tui níu tay nó vội nói..
– Không!!..
– Linh!.. nghe anh nói đã!..
– Không!.. Xin anh!.. đừng bắt em trở lại đó nữa!.. Em biết.. hai Bác và anh Tuấn đối với em rất tốt.. thực sự rất tốt!.. Nhưng mà.. em cũng biết.. cho dù mọi người có đối tốt với em tới cỡ nào thì.. nơi đó vốn dĩ vẫn mãi không phải là gia đình của em!.. Chỉ là.. lòng thương hại mà mọi người dành cho một con bé là em mà thôi!.. – Con bé nói, trong làn mưa dày mà tui cũng nhìn thấy được nước mắt con bé giàn giụa. Nghĩ mà thấy thật thê thảm, chắc chắn trong lòng nó giờ đây hẳn đã bị chạm phải một nỗi đau quá lớn.. quá lớn rồi!