– Lau nước mắt đi con, lớn rồi, đàn ông con trai ai lại cứ để lệ dòng tuôn như mưa thế kia.. – Giật mình bởi cái vỗ vai của Ba, nhận lấy cái khăn lau mặt từ Ba mà vẫn chẳng rõ mình mắt mình “ra nước” tự lúc nào.. Tui giờ cũng không quan tâm tới nữa, tự dưng bây giờ trong đầu óc tui chỉ toàn là những cảnh tượng định hình nên bởi câu chuyện kể của Ba về gia đình nhỏ Linh, rồi nghĩ tới gương mặt tươi cười của nó hàng ngày kể cả mỗi lúc tui mắng mỏ xỏ xiên, rồi tới những lời đe nẹt, trách móc và vu khống vô căn cứ từ hồi trưa. Bỗng dưng thấy tội, tội lỗi cho mình và tội nghiệp cho nó.. tội vô cùng..
– Ba.. con.. xin lỗi.. – Tui quay mặt lại nhìn Ba, mếu máo như một đứa trẻ.
.
– Không, sau chuyện hồi trưa chính Ba cũng phải nghĩ lại rồi. Cũng một phần là lỗi do Ba. Lẽ ra chuyện không tới nỗi phức tạp như bây giờ nếu Ba nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu.. – Ba tui thở dài..
– Ờ há!.. mà sao Ba không chọn nói rõ ngay từ đầu đi, nói xiên nói xẹo để con và Má nghĩ nó là em họ người từ quê mình Kiên Giang lên ở làm chi vậy?.. – Tui nói giọng lí nhí, mặt nhíu mày
– Ờ.. ờm.. Vì mấy hồi đọc báo chí thấy bọn tụi trẻ bây mới lớn mà tâm sinh lý phát triển sớm mà nhiều đứa bị lệch lạc dữ quá!.. Mấy vụ bọn trẻ rủ nhau coi phim người lớn xong làm chuyện “bậy bạ” ấy, tao là tao lo, nói với Má mày bả càng lo dữ hơn!.. Đưa con bé về nhà mình ở thì tao từ đầu đã bàn bạc hết qua Má mày rồi, Má mày đồng ý luôn vì nghĩ có thêm bát thêm đũa chứ mấy, lại có thêm cả người để kèm mày học hành cũng đỡ..
Nhưng chỉ ngặt nỗi nhà này có mỗi mày là thằng dở dở ương ương, nó lại là con gái, cái tính mềm yếu từ bé vì bệnh tim. Lỡ có chuyện gì, mày có làm gì nó thì… chắc lúc đó tao chỉ có mức tự sát để tạ lỗi với gia đình nó nơi chín suối..
-… – Vừa lặng vừa nghe, thực sự đớ có cảm giác gì luôn thưa các thím! T_T
-… Ờ vậy nên tao với Má mày ngay từ đầu đã thống nhất, nói với mày rằng bé Linh là em họ mày đó. Cũng hi vọng những gì tao với Má mày rèn mày suốt bấy nhiêu năm qua, không tới nỗi để mày thành đứa thú tính cuồng dâm, “mần thịt” luôn cả em họ của mình.. – Ba tui trầm ngâm