– Dạ, con sang nhà chú Phúc để kêu anh Tuấn về học bài mà Bác.. – Con bé khảnh giọng trả lời Ba tui, có thế chớ, ít ra nó cũng biết điều mà nghĩ cho tui. Cơ mà tui vẫn thấy phân vân khi nó làm vậy, nó làm vì nghĩ cho tui hay vì lo tui lát nữa vào học sẽ “củ hành” nó ta?.. Hehe, nói tới đây mà phục cái tài “củ hành” người khác của tui, nhất là với những đứa yếu đuối dễ bắt nạt như nó..
– Ừm, vậy được rồi, con với thằng Tuấn vô nhà ăn uống buổi chiều đi rồi lát học bài, không cũng muộn tối mất. – Ba tui hết lườm tui rồi quay sang con bé nhắc nó..
– Dạ Bác..
– Mà nè.. – Đúng lúc tui đang cố đẩy nó đi vô trong nhà thì Ba gọi giựt lại, tui giật mình thon thót, không rõ Ba muốn nói tới chuyện gì nữa đây..
– Dạ thưa, Ba gọi con? – Tui rờn rợn quay người lại, mắt liếc từ từ ra đằng sau. Trong đầu thầm nghĩ tới hình ảnh Ba tui đang cầm cây roi mây trên tay. Lạy Thánh Tướng Garen! Ba phát hiện ra con bé nói dối ông rồi sao?!
– Không phải mày, tao gọi biểu nhỏ Linh..
– Dạ! Bác gọi con?..
– Ừm, Bác muốn nhắc con không được làm gì bao che hay nói dối cho thằng Tuấn nhà Bác nghe chưa?.. Bác tin con, nhưng Bác mà phát hiện ra con nói dối để che giấu cho thằng Tuấn đi chơi mấy thứ linh tinh, Bác sẽ phạt nặng cả hai đứa đó!.. – Ơn tạ Trời Phật, Ba tui chưa phát hiện ra rằng con nhỏ Linh ban nãy nói dối cho tui. Ông mà phát hiện ra chắc giờ tui đang nằm bệt vì đòn võ của ông mấy. Dẫu sao mấy lời nói vừa rồi cũng làm tui cảm thấy chột dạ..
– Dạ, con nhớ rồi Bác!..
Con nhỏ quay đầu lại, tui nghe thấy tiếng khì khì.. chắc nó cười với Ba tui một cái để ông nhận thấy được sự tin tưởng.
– Còn mày nữa đó!
– Dạ, con.. sao Ba?.. – Đang hí hửng vì vừa vượt qua được cái cảm giác sắp bị lật tẩy, giờ nghe giọng Ba tui, tui lại giật thót mình..
– Tao mà biết mày trốn đi tụ tập với mấy đứa, ra quán lão Trung chơi điện tử thì mày cứ liệu hồn, tao chuẩn bị sẵn vali đồ để tống mày ra khỏi nhà rồi đó hén! Tập trung mà lo học hành, lo tương lai cho tao với Má mày bớt lo nghĩ đi, bọn bây còn trẻ, tụi tao thì già cả rồi. Xác định không nuôi được tụi tao thì sau này cũng phải biết tự nuôi lấy cuộc sống bản thân mình chớ! Có thằng thanh niên nào rồi mà tới 19 – 20 tuổi thi Đại Học mà rớt tới 2 lần, vẫn ngồi nhà ăn bám bố mẹ như là mày không?!.. – Bố tui mỗi lần nhắc tới chuyện học của tui là lại làm căng lên như vậy, cơ mà nghe nhục nhã vãi thiên địa các thím ạ!