– Ừm.. Con ngồi đi.. Ba muốn nói chuyện với con..
– Dạ.. Ba, nếu Ba muốn nói về chuyện nhỏ Linh thì..
– Linh không phải là em gái họ của con.. – Giọng Ba tui thở dài
– Dạ, vậy Linh..
– Và con bé cũng không mang mối quan hệ ruột thịt chằng chịt gì với nhà mình hết.. – Ba tui điềm tĩnh nói..
– Hơ, vậy mà sao.. – Tui tròn mắt ngạc nhiên..
– Nó không còn gia đình nữa, mất hết, mất sạch cả rồi..
Nói tới đây, chợt sắc thái Ba tui trở nên bần thần. Tui nghe như vậy thôi cũng đủ biết là chuyện không vui mừng gì. Chỉ biết nín thinh chờ Ba kể tiếp câu chuyện..
Nó là con gái trong gia đình ở Đồng Tháp, Ba nó với Ba tui coi nhau là bạn thân bởi cả hai cùng là lính chiến đấu trong những tháng ngày chiến tranh khốc liệt năm xưa. Nhưng rồi, mọi chuyện có lẽ sẽ êm đẹp hơn nếu 3 tháng trước không có đại họa ập tới với gia đình nó. Nhắc tới đây, tui mới nhớ về cái sự kiện tày trời mà báo chí truyền hình đã từng đưa tin cách đây ít lâu.. Đó là vụ hoả hoạn tại chợ Lấp – Đồng Tháp hồi đầu tháng 9, ngoài việc gây ra tổn hại nặng nề về kinh tế của các lái thương cũng đã cướp đi sinh mạng của những người không may mắn thoát kịp. Đau lòng rằng trong số những người đó, có cả Ba má của nó…
Lịch học thêm của con bé vào ngày hôm ấy, chẳng hiểu trời xui đất khiến ra sao mà nó lại về trễ, và rồi phải khiến nó đối mặt với cảnh tận mắt chứng kiến Ba má nó bị kẹt trong căn nhà đang bị thiêu rụi từ từ, tận tai lắng nghe những tiếng gào thét của những con người bị kẹt bên trong ngọn lửa, cảnh tượng đó, cảm giác đó.. tất cả cảm giác.. thực là.. rất…
…Tui đang cố mình tưởng tượng một cách trái khoáy rằng, một ngày nào đó bị vấp phải mối đại họa diệt thân diệt gia như vậy. Tui sẽ ra sao?.. Chắc chắn là cũng đớ thể chịu đựng được! Thử hỏi cái cảm giác mất đi người thân và mọi thứ mình đang có, là con người mấy ai có thể chịu đựng được?! Nhất là với một con bé khờ khạo, ngốc nghếch và yếu đuối như là nó.. Giờ nghĩ lại những ngày thường thấy nó tươi cười, nói chuyện vui vẻ mà thấy thương con bé ghê lắm!.. Có là Thánh cũng đâu thể ngờ được cảm xúc bên ngoài chỉ là lớp vỏ bọc dày đặc, che lấp đi nỗi đau khổ sâu thẳm trong lòng nó..