– Dạ! con biết rồi thưa Bác!.. – Con bé nghe thấy giọng lanh lảnh đáp
– Dạ!.. Rồi!.. con biết rồi Ba!.. – Tui đáp lại cùng cái giọng ngao ngán, nói gì thì nói, trong lòng vẫn hơi bị ức chế cái vụ ông già cho ăn trận đòn oan hồi hôm bữa.
Vậy đó, nhà tui hôm nay đón khách. Cũng chẳng phải ai xa lạ với gia đình mà chính là chú Thái – em ruột của Ba tui từ dưới quê Kiên Giang xa xôi lên thành phố thăm gia đình tui. Với chú Thái, cũng đã ngót gần 2 năm tui không ló mặt về quê nên cũng chẳng thấy có chút ấn tượng nào về chú. À mà cũng vẫn có chút chút, hồi bé tui có quý chú lắm vì lần nào ở quê lên đây chơi, Ba tui thường nhét cho chú chút tiền đi đường nhưng chú nhất quyết không nhận. Ba tui quát lắm thì chú mới nhận nhưng lần nào cũng xén bớt lại chút đỉnh để cho tui vài đồng mua đồ chơi.
Tuy nhiên cái tuổi mà chú cứ nghĩ là tui còn con nít thích chơi đồ chơi đồ hàng thì thực sự lúc đó tui đã biết bắn Half Life ầm ầm ngoài quán Net lão Trung. Vậy là cứ mỗi lần chú tới nhà mình chơi rồi ra về là tui lại có thêm xíu tiền đi oánh điện tử, thế nên quý chú Thái lắm lắm 😡 :x. Giờ nhắc lại tự dưng lại thấy quý chú hơn, vì chắc mẩm hôm nay chú Thái tới nhà mình chơi, khi ra về kịch bản năm xưa sẽ lặp lại và tui lại được chú cho tiền tiêu xài đó mấy thím ạ.. 😡 😡 hóng hóng ghê luôn!
– Nè, anh Tuấn đang nghĩ cái gì đó!.. Chú ý học tiếp đi không Bác trai nhìn chểnh mảng lại la luôn hai đứa bây giờ!.. – Thấy tui hí hửng viễn tưởng nãy giờ, con bé Linh hai tay chống cằm, mắt trân trân nhìn tui
– Ờ, học tiếp đi ha.. – Tui gõ nhẹ trán nó, cười khì..
4 giờ chiều hôm đó, chú Thái có mặt tại nhà tui. Vẫn y như ấn tượng ngày nào, một người đàn ông với vóc dáng cao gầy, ngoại hình khắc khổ lững thững xách tay những món quà chợ đem từ dưới quê Kiên Giang lên. Bất ngờ hơn cả là khi tui còn chưa kịp nhận ra thì thấy ông chú mình đã la oai oái:
– Ôi mèn đét ơi thằng Tuấn!.. Có nhiêu đó không gặp mà sao giờ mày cao lớn dữ vậy con!..
– Dạ, con chào chú..
– Choa! Nhìn lớn mà ngày càng giống Ba mày ngày xưa à hen!..