– Dạ…
– Còn với Má, tuy thương thì có thương anh vượt luôn Ba. Nhưng mà nói chuyện với Má về Game, về Công nghệ thông tin thì chưa tới chục câu Má đã xua tay xua chân. Nói mình miệng lưỡi không xương, rót mật vào tai để thuyết phục Má ủng hộ mình làm và chơi mấy thứ bậy bạ làm xàm. Đó, nhóc nghĩ coi, một gia đình mà cả Ba cả Má vẫn khó khăn trong cái việc tiếp xúc, lắng nghe và tìm hiểu con cái mình tới thế. Thì thằng luôn bị họ coi là một tội đồ, một nghiệp súc như anh sẽ phải làm như thế nào?.. – Nói tới đây, có lẽ cũng chẳng cần một cơn gió thoảng hay bụi cát mà mắt tui cũng bỗng dưng đỏ hoe..
– Anh Tuấn.. đừng nói vậy.. – Trông thấy cái mặt của một thằng con trai khi đụng chuyện xúc động mà muốn khóc (chắc kỳ lắm T_T) Con bé nắm lấy tay tui, nhẹ lắc lắc..
-…
– Em ở nhà hai Bác mới được có mấy tháng, không biết nhiều về hai Bác cũng như anh Tuấn.. Nhưng em cũng biết hai Bác dù có khó tính, khắc nghiệt với anh Tuấn cỡ nào thì cũng vẫn đau đáu lo lắng cho tương lai của anh vậy thôi à. Anh Tuấn đừng có buồn quá, nghĩ luẩn quẩn rồi trách lầm hai Bác hen..
– Đâu phải là anh không biết, họ luôn chỉ coi anh giống như một đứa con nít ranh. Nhưng em thấy đó, anh giờ cũng không còn là một đứa trẻ nữa! Ba với mỗi trận đòn roi luôn miệng quát tháo muốn tống anh ra khỏi nhà! Vậy sao không làm luôn một lần như vậy đi cho rồi!
– Anh Tuấn, nghe em hỏi..
– Sao?..
– Nếu Bác trai làm vậy thiệt thì anh có sợ không?..
-…
– Không chơi im lặng, trả lời thiệt nghe hơm?..
– Sợ..!
– Vậy thì anh cũng nên biết, Bác trai cũng sợ điều tương tự như anh vậy đó..
– Gì kia?.. Ba anh sợ? ổng thì sợ gì?.. mà ổng cũng biết sợ sao?.. – Tui nhếch mép cười
– Thế giờ anh Tuấn rủi bị hai Bác đem vất ra ngoài đường rồi bỏ mặc, anh Tuấn lúc đó sợ cái gì nhất?.. – Con bé thủng thỉnh đáp..
– Nhóc hỏi khờ vãi cả thiên địa, một thằng không nghề ngỗng tương lai, phải ăn bám Ba mẹ thì vất ra đường không sợ đói thì sợ khát, sợ không sống nổi chứ còn sao nữa!.. – Tui lườm con bé Linh, nguýt thành một hơi một câu dài mà không ngờ mình đã mắc hố của con bé tưởng ngốc mà vô cùng láu lỉnh này. Tui.. quả thực ngày ngày luôn muốn nói chuyện để Ba má mình hiểu rõ việc mình làm, thứ mình đam mê nhưng lại chưa bao giờ nghĩ cho cảm giác, đặt mình vào địa vị của Ba má để biết họ sẽ suy nghĩ thế nào. Quả thật con bé nói không sai, tui sợ cái gì thì Ba má tui cũng lo sợ cái đó, trong khi tui sợ đánh mất bản thân mình thì nỗi sợ của Ba má là tui sẽ đánh mất tương lai của mình nhiều hơn. Tui sợ chết thì Ba má tui cũng sợ sẽ mất đi đứa con một trong gia đình.