– Ủa anh Tuấn.. xin lỗi em vụ gì dzạ?.. – Con bé tròn mắt ngơ ngác
– Anh xin lỗi.. khi đó do anh.. lỡ tay, đúng thực là do anh lỡ tay thôi chứ không phải do anh cố tình đâu em à!.. – Tui ngập ngừng, nhưng rồi cũng mau chóng liếng thoắng cái miệng để thốt lên lời trần tình của mình.. T_T
– Hi hi, anh Tuấn mà cũng có lúc như con nít vậy á!..
– Hả?!..
Thấy con bé bụm miệng cười mà tui giật mình, bất chợt nhìn vào cái gương đối diện đặt ở đó.. thì chao ôi, trên mặt mình nước mắt nước mũi nó đang hoành hành tùm lum Kon Tum T_T. Đúng thực thảm chẳng khác gì bác Sida, nhìn mặt thằng là mình trong gương khi đó, tui ngơ ra một hồi rồi cũng bật cười theo con bé. Tui khóc, tui khóc đó mấy thím ạ, chắc là tại thấy con bé nó hồi phục lại mà cũng chịu bỏ qua cho mình nữa nên giờ tâm trạng đang thoải mái, bay bổng xen lẫn chút dư vị dằn vặt vãi cả thiên địa..
*Cộp!..*
– Á..!
– Cho mi chừa!.. can tội vừa khỏi ốm đã kiếm đường cười vô mặt ta hử!..- Gõ nhẹ vào trán của nó, tui lừ mắt nhìn..
– Em xin lỗi.. – Nó lí nhí cúi đầu, hai tay xoa xoa quanh trán..
– Anh.. muốn coi cái vết thương đó được không?.. – Vô tình nhìn thấy băng bông chỗ vết thương sau đầu lúc con bé cúi xuống, ý nghĩ day dắt trong tâm khiến tui thở dài..
– Dạ được anh..
Nó nói rồi ngoan ngoãn cúi thấp đầu hơn nữa, tui nhẹ nhàng bóc gỡ miếng băng bông sau đầu nó ra. Vết thương có vẻ không lớn lắm nên chắc các Bác sĩ đã không dùng chỉ để khâu vá nó lại, nhưng nhìn vẫn có vết thâm đỏ và màu rỉ nâu của máu đông bên ngoài.
– Ái.. – Bỗng nhưng lại giật thót bởi tiếng xuýt xoa của con bé, chắc tại tay tôi đã vô tình đụng trúng chỗ đau nhức của vết thương..
– Kìa, có sao không em..
– Dạ không anh..
– Cho anh.. xin lỗi nhe…
– Dạ có gì đâu anh, em không sao mà..
– Không, nhỏ Linh.. ý của anh là.. về chuyện mấy hôm trước..
– Em hiểu mà anh Tuấn.. thực ra bữa đó cũng tại em bị hụt chân nên té ra phía sau thôi hà..
– Nhưng mà… anh.. thực sự thì..
– Anh yên tâm, em có nói lại chuyện với hai Bác..
– Hả?!!.. em nói.. em nói với Ba má rồi?!… em.. em nói sao?! – Nghe tới đây thì lòng ruột tui như bị lộn tùng phèo hết cùng gan thận, nghĩ rủi, nó mà nói ra sự thật hay bao che không khéo léo cho cái sự thực là tui làm nó té ngã, để Ba tui phát hiện ra thì có lẽ giờ này ở nhà, cửa nhà đang đầy đồ đạc quần áo của tui chuẩn cmnr các thím ạ!.. T_T