Cơ mà với lần này, tui có để nó khác hơn mọi lần đôi chút. Sau vụ mấy hôm vừa rồi thấy con bé biếng ăn, tui thì như các thím biết rồi, đâu thể đủ can đảm mà ngồi lại bòn mớm từ muỗng cháo súp, hỏi han dỗ dành nó ăn như Ba má tui được. Vậy là sau nhiều đêm thao thức, bứt tóc rụng đầu, cuối cùng thì tui cũng nghĩ ra được một cách giúp mình giao tiếp được với cả nó mà không cần phải ra mặt. Với bữa nay, tui đã lén chèn một mảnh giấy nhắn vào gần chỗ đựng bát đĩa, chèn khéo vào nơi vị trí tui tin rằng nó có thể nhìn, với và đọc được. Chứ để không khéo thì mảnh giấy rơi vào bát, nó đổ lẫn súp vào bát, ăn lẫn luôn cả mảnh giấy thì bỏ mợ! T_T
“Nè!.. chịu ăn uống tí đi, lỡ gần một tuần học rồi..” – Nội dung tin nhắn ghi trong mảnh giấy . Mấy thím đọc xin đừng có chửi tui ngu văn dốt ngữ vô tình vô đạo! Thức cả đêm cắm đầu nghĩ ý viết, vò giấy ném full sọt cũng chỉ chọn được cái câu này viết ra gửi tới nó mà thôi!
Từ phía ngoài hành lang nhìn vào trong phòng bệnh thông qua ô cửa kính, thật là mừng khi thấy con bé chú ý được mảnh giấy nhỏ nhắn của tui. Nó đọc xong, vẻ mặt trầm ngâm một lát rồi nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, để dưới gối nằm. (Thở phào, nghĩ phản ứng của nó chắc là vò lại và ném luôn vô sọt giống tui đêm hôm qua chớ T_T) Tiếp tới nó rớ tới cái cà-mên đựng đồ ăn, tới đây thì tui trở lại với dãy ghế dài ngoài hành lang ngồi đợi.
Bởi tui không muốn đứng lóng ngóng, theo dõi nó kiểu lén lút qua cửa sổ phòng bệnh như vậy, dễ bề người khác nhìn thấy sẽ sinh nghi rồi lắm chuyện, kể cả với nó nữa, không biết khi nó bất chợt liếc nhìn thấy gương mặt thằng anh họ mình dán vào ô cửa kính với cái nhìn giám sát nó, chắc nó lại hoảng sợ tới té giường mà chết quá!.. Vậy nên thôi cứ ra dãy ghế ngoài này ngồi đợi tự kỷ cho đời nó yên bình…
Mấy hồi sau, khi con bé đã ngủ say thì cũng là lúc thân tui lò dò vào dọn chén đĩa, thu cà-mên cơm để mang về nhà. Ngó vô chiếc cà-mên, ngạc nhiên là hôm nay con bé ăn được nhiều dữ, tuy chỉ còn lại hơi hớp ở dưới đáy cà-mên nhưng với tui nó chịu ăn vậy là đã khá hơn mấy ngày qua rất nhiều rồi. Vậy là hôm nay có thể an tâm mang tình hình sức khỏe của con bé về cấp báo với phụ thân phụ mẫu, để hai ông bà còn được thấy hài lòng chút đỉnh.