AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 31/07/2015 lúc 15:18.

Do vậy nên Ba tui nói tui tới chăm sóc nó những ngày nằm viện, Má tui khuyên trò chuyện với nó nhiều cho nó bớt tủi. Tui thì chỉ có thể làm được điều thứ nhất chứ không làm được điều thứ hai, tui tới chăm sóc cho nó là vào những lúc thấy nó đã ngủ, nhẹ nhàng lấy hộp đồ ăn xắp ra tô, để gọn gàng ở cạnh giường bệnh. Tiếp đến lay nhẹ nhẹ nó cho nó tỉnh để dậy ăn uống.

Sau khi nhận thấy nó tỉnh tỉnh rồi thì tui đỡ nó dậy, lấy tô cơm cho nó xong đánh cớ lảng nhanh ra ngoài hành lang ngồi.. tự kỷ. Con bé đang trong thời gian hồi sức, chắc vẫn còn mệt nên cũng chẳng hơi sức đâu quan tâm nhiều. Từ bên ngoài ngó vào, thấy nó đang tự thân phục vụ, múc từng muỗng canh muỗng súp cho lên miệng mà thấy thật khó khăn. Tôi đoán bình thường sẽ là Ba hoặc Má tui ngồi vừa đút mớm cho con bé, vừa nói chuyện hỏi thăm nó để phá bớt đi cái không khí lạnh lẽo của bệnh viện. Nó khuấy khóa được gần chục muỗng cháo súp thì tự buông bát buông mên xuống, quay lại nằm trên cái giường và tiếp tục ngủ.

Chờ thêm một lúc cho tới khi tin rằng nó đã sâu giấc, lúc này tui mới dò dò cái thân chết tiệt vào để dọn dẹp mấy thứ chén đĩa mang về. Ngó vô cái cà-mên, thấy món cháo súp vẫn như chưa-hề-có-cuộc-măm-măm, nếu bình thường thì con bé sẽ ăn được hết chỗ này, bởi vì hương vị món cháo súp do chính tay Má tui – Bếp trưởng của một khu resort thượng đẳng cỡ 5 Star, thì làm gì có mấy ai mà cưỡng lại được những món ăn do bà nấu. Nhất là đối với nó, nó thích lắm mấy món ăn do má tui kèm nấu.

Còn với Má tui, gì chứ làm một món ăn sao cho hợp miệng và khẩu vị của người bệnh (khi bệnh căn cơ con người ta trở nên khó tính lắm à nha!) thì đó lại chỉ là chuyện đơn giản. Thấy nó ăn uống kiểu dạm ít như vậy, tự dưng tui lại thấy chạnh lòng mà nghĩ về cái vụ việc mới xảy ra hôm vừa rồi. Tới nay đã được 3 hôm, nếu nó cứ ăn uống kiểu này thì lấy đâu ra sức mà phục với chả hồi..

“Không được! phải nghĩ cách!.. Phải nghĩ bằng được cách sao cho nó chịu ăn uống để khỏe lại!..” – Thằng đàn ông trong tui tự nhủ thầm.. Vậy là tui bắt đầu nghĩ đủ phương cách trên trời dưới đất, trên đường về nhà cũng vì mải nghĩ văn cơ đại sự nên suýt va phải một ẻm ngon như Bà Tưng T_T.. Tính làm quá rồi xin số nhưng thôi, đi về…
*************
Chap 6
Ngày thứ tư tới phiên trực vào viện đưa cơm cho nó, tâm trạng tui lúc bấy giờ đã cảm thấy bĩnh tĩnh hơn, bởi dù sao chuyện cũng đã đi qua cái thời điểm khó khăn nhất, con bé Linh trải qua đại họa như vậy mà vẫn được yên lành thì đối với tui cũng chẳng còn gì mong chờ hơn. Vẫn như mấy lần trước, tui mang chiếc cà-mên chứa đồ ăn đặt cạnh đầu giường nó, nhẹ tay lay lay người, đỡ nó dậy dựa vào cạnh giường rồi mình lảng nhanh ra ngoài hành lang ngồi.. tự kỷ.

Truyện Chuyện Bựa Thời Đi Học
Truyện Nghi Vấn Cao Thêm Sau 4 Năm Tu Luyện
Truyện Nơi Ấy Có Anh
Truyện Ngày Hôm Qua … Đã Từng
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net