Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày tụi nó trở thành winner trong cuộc thi ấy, đến bây giờ nó vẫn không thể quên cái cảm xúc ngất ngây ấy, khi mà thầy Công thông báo lớp thắng cuộc là 12A1, tất cả mọi người chạy hết lên sân khấu ôm chầm lấy tụi nó, vui không nói lên lời. Trường định cho tụi nó đi du lịch luôn trong tháng 6, nhưng tụi nó đã hoãn lại, hen khi đỗ Đại học sẽ đi, coi giấy báo đỗ Đại học như là vé xe vậy. Để rồi hôm nay tất cả tập họp về đây không thiếu một ai, cô chủ nhiệm mừng đến phát khóc. Cả lớp đã quyết định chọn Cúc Phương làm địa điểm thẳng tiến. Let’s go.
Tụi nó rồng rắn nhau đi đến chỗ cây chò ngàn năm, như là người Hồi giáo hành hương vậy. Đây đúng là dịp để con trai A1 thể hiện sự tốt bụng hiếm có khó tìm của mình. Đoạn nào khó đi là xung phong ra đỡ con gái. Vừa đi, cả lũ vừa trò chuyện tíu tít về trường mình vừa đỗ vào. Vinh voi khoe với tụi nó rằng cô nàng đỗ vào khoa thiết kế thời trang của trường Mĩ thuật công nghiệp, oách ghê! Một hội cùng thi kinh tế với nhau thì tay bắt mặt mừng lắm. Quỳnh Anh đỗ vào Y Hà nội, khoa y học cổ truyền, nó bảo là nếu sau này có đứa nào làm phật lòng nó thì nó sẽ hạ độc thủ. Phải tránh xa con này mới được. Chuối thì oách lắm, thủ khoa cơ mà, đi đâu cũng được săn đón. Nó với con bò thì cùng học khoa Tài chính Ngân hàng của trường Tài chính. Còn nhiều lắm nữa, đứa nào cũng hớn hở, đi leo núi mà không ai kêu mệt cả, chỉ buôn không ngừng nghỉ. Ah, Thanh thiết bây giờ là người mẫu nổi tiếng rồi nhá, nhờ Vinh nó giới thiệu, nên trở thành người mẫu độc quyền cho LV, mà đúng là dáng con này chuẩn thật. Phải tranh thủ xin chữ ký thôi.
Đến chiều, tụi nó dựng trại, còn tối thì đốt lửa trại, ngồi hát vu vơ, hát chán lại buôn. Đến lúc buôn hết chuyện thì lớp trưởng gợi ý chơi trò nói thật, có ai muốn nói bất cứ chuyện gì cho cả lớp nghe thì cứ tự nhiên. Giang ngay lập tức đứng dậy, tiến tới chỗ Ly còi, nói rất là bé: “Tớ chỉ nói ngắn gọn thôi. Tớ thích cậu.” Cả lớp ồ lên kinh ngạc, rồi lại tự hỏi đây là thật hay đùa nhỉ, không ai biết, chỉ biết rằng Ly còi đã trả lời rằng “Tớ cũng vậy”. Đến lúc này thì cả Cúc Phương thức dậy bởi tiếng reo hò của tụi nó. Sư phụ Thanh thuật thấy vậy cũng đến trước mặt Quỳnh Anh, nói nhẹ nhàng: “Tớ không giỏi văn chương, nên không biết nói gì cho hoa mĩ, nhưng những lúc ở bên cậu, tớ thấy lòng mình bừng sáng”. Nhìn cái mặt Quỳnh Anh đần ra kìa, buồn cười chết mất. 1s…2s…3s, bỗng nhiên sư phụ nó lại nói: “Tao chém đấy, tao mà lại thích mày á, mơ đi nhá!” Trời ơi! Quỳnh Anh lúc này mới bừng tỉnh như sư tử thức giấc, đấm đá sư phụ nó túi bụi, làm sư phụ nó phải bỏ chạy vòng quanh khu trại, vừa chạy lại vừa kêu: “ Đệ tử ơi, nó đánh sư phụ, ra cứu sư phụ”. Nó đáp lại ngay: “Cho sư phụ chết, thích động vào tổ kiến lửa à!”. Cả lớp ôm bụng cười không dứt. Một lúc sau, nó quay sang hỏi Ngọc: ‘Thế không có gì muốn nói với người ta à?”. Hắn vẫn tự nhiên ngồi ngắm sao bảo: “Có những điều phải tự hiểu, không cần người khác phải nói ra”. Đồ con bò đáng ghét.