Truyện: Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Tác giả: G_H_1997
Trạng thái: tiếp tục
Đây là truyện thật về cuộc đời của mình nên viết sẽ khác với truyện khác, một số địa danh mình xin giữ bí mật để không gây ảnh hưởng tới cuộc sống của mình với gấu. Mình với gái quen nhau từ đầu năm lớp 10 nên mình viết từ đó. Mình viết không có quy củ lắm, lúc nào rảnh thì viết thôi nhưng sẽ ra đều đều ạ.
Chap 1
Thi cấp 3
Mình đăng kí thi trường điểm ở xã bên, tầm 37 điểm trở lên là đỗ, hốt cái trường, gần chuyên rồi, thảo nào ít h/s thế. Mình cũng xác định không học trường này, vất lắm, nhưng đi thi cho oai thôi, hi.
Sáng 6h mẹ gọi dậy, mệt bỏ xừ, tối qua ôn đến 10 giờ mới đi ngủ. Có mấy bạn kêu học đến 10 giờ mà đã kêu mệt thì mình xin thưa mình chúa ghét học ở nhà, toàn tận dụng time trên lớp thôi, về nhà vứt xó. Xuống giường vscn, tắm cái rồi xuống ăn sáng, xong cũng 6h30 rồi. Lúc đó ba kêu:
– Chuẩn bị đi G, ba đưa đi thi. Ba mình tiện đường đi làm nên chở đi thi luôn.
– Vâng, ba đợi con xíu. – Đi lấy cái máy tính, 2 cái bút, thước kẻ. Đeo thêm cái đồng hồ đi để căn giờ nữa.
Xong ra xe ba đưa đi, trên đường ba cũng hỏi ôn được gì chưa, với bảo thi cho tốt và rồi… rút ra vài tờ polime đưa mình:
– Con cầm lấy, cần gì thì mua.
– Thôi ba giữ đi, con có dùng gì đâu. – mình chối, cũng chả dùng gì thật, lấy xong vứt đấy à.
– Thằng này, hôm nay chê tiền à con.
– Vâng, nhưng ba cẩn thận, con mở đưởc két đấy. – giỡn ba xíu
– Thế về phải đổi mã két mới được.
– Con hỏi mẹ.
– Ba cấm mẹ nói.
– Con bảo mẹ mở.
– Ba cấm mẹ mở cho con.
– Thế thôi, ba đừng đổi nữa. Hihi
Ba chả nói gì chỉ cười. Mấy bạn bảo mình ngu cho tiền không lấy nhưng các bạn là mình thì mới biết. Mình mở két dễ như chơi, trước mặt ba mẹ luôn, mà ba mẹ cũng chả bao giờ đếm tiền đâu, mình lấy thì ai biết? Nhà con 1 ba mẹ chiều khỏi nói, cần gì thì nói, ba thấy được thì mua cho thôi lấy làm quái gì. Chắc ba mẹ cũng nghĩ thế nên kệ cho mình vày cái két.
Đến cổng trường thì kêu ba dừng lại, không thì ba chạy vào trường mất, năm cấp 2 ba đưa đi học toàn chạy vào trường luôn.
Vào trường đang tính đi xem số báo danh với phòng thi thì có thằng bạn gọi:
– Ê, Giang ra đây
– Đợi tí, tao xem số báo danh với phòng thi cái đã.
– Tao xem cho mày rồi, lại đây.
– Ừ – thăng này khá nè, đỡ mất công chen lấn híhí
Đi lại chỗ nó cũng thấy vài mạng nữa đang ngồi chém gió, mình chả quan tâm hỏi luôn số báo danh với phòng thi. Nó bảo mình với nó thi cùng phòng nên tí đi cùng luôn. Cũng phải thôi nó tên Duy mà. Ngồi nói chuyện tí thì trống thi, 2 thằng lọ mọ đi tìm phòng. May mà thằng Duy xem bản đồ phòng thi ngoài bảng tin nên tìm chả khó lắm.
Vào phòng thi giám thị điểm danh, cũng chả có gì ngoài việc mình nghe cái tên lạ tai, kiểu dị dị nhưng khá hay ngay sau tên mình: Vũ Hoàng Tuyết Hạnh. Không sai, đó là tên con gấu tương lai của mình:D, ghép từ họ cha và mẹ & tên gấu.
Mới đầu quay xuống xem mặt thấy cũng được, nhưng kệ, gái xinh mình nhìn chán rồi nhé. Mình đi bar suốt, gái xinh thiếu gì, chúng nó đến ăn chơi suốt mà.
Hôm nay mình thi văn & lí, toán hôm sau thi. Thi văn trc, nhưng đề chả ra đếu gì, câu viết văn 7 điểm là bài “những ngôi sao xa xôi” mình chả ôn gì bài này. Mình làm láo lếu câu 3 điểm trước. Đến câu 7 điểm thì tạch cmn rồi, nó bắt phân tích đoạn gỡ bom. Mình đành đi hỏi bài vậy, hỏi con bàn trên nó nói qua loa chả hiểu đéo gì. Quay xuống hỏi gái:
– Bạn biết làm câu 2 không?
– Biết, mình đang làm, phân tích thôi mà. – ôi giọng hay zê nờ ạ
– Hi, bài này mình k học nên quên hết rồi.
– Vậy bạn lấy giấy đi, mình đọc đoạn đó bạn chép vào giấy rồi tự phân tích nhé. – ờ thì đành vậy thôi.
– Cảm ơn bạn nhé.
– Hi, không có gì đâu.
Loay hoay 1 lúc mình cũng viết xong bài văn, quay xuống thấy gái vẫn đang viết, còn hơn tiếng nữa, chờ dài cổ ra. Nhìn thằng Duy ngồi tít trên (nó top đầu phòng) cũng đang viết nốt, và nhìn lần nữa thì mình chứng thực được mình là thằng xong đầu tiên. Chả biết lũ kia lấy đâu ra chữ mà viết kinh thế không biết, mình thì có vắt óc cũng không ra nữa. Hàiz.
Thôi thì mình nộp bài rồi lấy phone ra vày cho lành, để bài đây nó bắt tội thì toi. Mình giở con IP 4S ra vày mà mấy đứa nhìn như lạ lắm, cũng thấy oai oai. Nhưng có phải máy mình đâu, máy thằng Duy mình vừa trấn của nó, hĩa, tí nó mà đòi mới bêu nè.
Sang giờ thi lí 90 phút nữa, môn này mình học được, làm vài bài lấy 6, 7 điểm thôi, chả cố làm gì, cố cũng chả nổi nữa, mấy bài kia khó kinh khủng. Mình làm 4 bài rồi nộp bài luôn, mình vẫn đầu phòng, hí. Mình tính 3 môn lấy tầm 30 điểm thôi, sang trường khác học cho nhàn, mà cố thì cũng chả đỗ được.
Xuống ngồi được tí thì gái giật giật áo mình:
– Bạn làm xong hết rồi hả – gái hỏi
– Chưa, mình làm đc 4 bài xong nộp rồi ngồi chơi.
– Bạn học giỏi thế.
– Hi, giỏi gì đâu, mình toàn làm mấy bài dễ thôi, bài khó mình bỏ hết. Thế bạn làm được nhiều không?
– Không, mình làm được có 2 bài ADCT thôi. Mình kém lí lắm.
– Vậy bạn làm tiếp đi, mình chỉ cho.
– Mìnhh làm thế này thôi.
– Làm ít quá, sao đỗ được?
– Hi, mình không muốn học trường này đâu. Nghe nói học cực lắm, với thầy cô dạy nhanh, mình không theo được.
– Ừ, thế cũng phải làm lấy 5 điểm chứ.
– Bạn nói cũng đúng, nhưng mình không biết làm nữa, bạn chỉ mình nha.
– Ừ, mình chỉ bạn câu 3 với 5 nhé.
– Cảm ơn bạn trước nha.
– Hi, coi như mình trả ơn bạn môn văn đi.
– Có qua có lại hả?
– Coi là thế đi.
Chỉ cho gái xong thì nhìn lên thằng Duy thấy nó cũng đang nhìn mình với gái, biết nó Gato rồi, hĩa. Lại lấy IP 4S ra mà vày đúng như của mình ấy.
Vày lúc thì chán rồi, sms cho ba cái:
– Tí 11h30 ba đi đón con nha. Giang
– Ừ, mà con lấy máy đâu thế. – Ba biết mình không cầm máy mà.
– Con bóc lột 4S của anh Duy. Hìhì
– Duy cũng thi cùng con à.
– Vâng.
– Thế con hỏi xem Duy có ai đón không? Không thì ba đưa 2 đứa về luôn.
– 0k ba.
À, cái vụ “anh Duy” thì mình nói luôn, Duy là anh họ xa tít mù của mình, nhưng không xưng anh – em, tất tao – mày cho lành.
Thi xong thì quit thôi, trả máy thằng Duy xong thì hỏi luôn nhưng mà nó gửi xe ngoài quán nước rồi nên thôi.
Lại leo lên camry 3.5 ba đưa về, mấy bé nhì mà mình thấy tự hào v~. Về nhà sẵn ăn vs ngủ, mẹ mình ít đi làm, toàn ở nhà nội trợ. Tối cũng không đi chơi nữa, ở nhà tắm cái ngủ cho khỏe, mai còn đi thi.